Thế giới 24h

Chiến sự Mỹ - Iran: Khi ngoại giao chệch hướng

Hồng Nhung 13/04/2026 18:34

Những diễn biến sau khi đàm phán thất bại đang đóng lại cánh cửa hẹp của đối thoại, với hệ quả tiềm tàng là một cuộc khủng hoảng không có bên chiến thắng.

trump iran
Ảnh: The New Yorker

Trong bối cảnh đàm phán thất bại, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân đối với Iran và eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng mà Iran đã siết chặt phần lớn thời gian qua kể từ khi xung đột bùng nổ vào cuối tháng 2.

“Có hiệu lực ngay lập tức, Hải quân Mỹ, lực lượng tốt nhất thế giới, sẽ bắt đầu quá trình phong tỏa bất kỳ và tất cả các tàu cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz. Đến một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ đạt được trạng thái tất cả được phép vào, tất cả được phép ra”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Đáp lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo, “việc các tàu quân sự tiếp cận eo biển Hormuz được coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Tehran trong các cuộc đàm phán cuối tuần qua với Washington thì nhấn mạnh: “Hãy tận hưởng giá xăng hiện tại. Với cái gọi là “phong tỏa”, chẳng mấy chốc ông sẽ nhớ giá xăng 4-5 USD”.

Với hành động và phát biểu qua lại của các bên như hiện nay, một giải pháp ngoại giao thông qua đàm phán dường như trở nên xa vời hơn bao giờ hết.

hormuz.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân đối với Iran và eo biển Hormuz. Ảnh: ZUMA Press Wire/Shutterstock

Một bước lùi ngoại giao

Thế giới đã rất vui mừng và đặt nhiều kỳ vọng khi Mỹ và Iran quyết định tham gia đàm phán với sự trung gian của Pakistan, cuộc gặp trực tiếp mang tính lịch sử đánh dấu mức độ tiếp xúc trực tiếp cao nhất giữa Washington và Tehran trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, khi Phó Tổng thống Mỹ, J.D. Vance bước lên bục phát biểu ở Islamabad sau 21 giờ đàm phán xuyên đêm và tuyên bố chưa đạt được thỏa thuận nào để chấm dứt xung đột...

Sự tương phản hiện lên rõ rệt. Đúng vào thời điểm kết quả của cuộc chiến và sự ổn định của thị trường toàn cầu đang bị đe dọa, Tổng thống Mỹ lại chọn sự “phô trương” thay vì tham gia đối thoại. Ông Trump có thể muốn thể hiện sức mạnh. Nhưng ấn tượng mà ông tạo ra, ở Tehran và giữa các đồng minh của Mỹ, là một nhà lãnh đạo ưu tiên hình ảnh và thông điệp chính trị hơn là nội dung thực chất của ngoại giao.

Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Mỹ thậm chí cho biết ông “không quan tâm” liệu Iran có quay lại đàm phán hay không: “Tôi không quan tâm họ có quay lại hay không”, ông nói với các phóng viên ở Maryland. “Nếu họ không quay lại, tôi cũng ổn thôi”.

trump.png
Tổng thống Donald Trump nói chuyện với các phóng viên tại Nhà Trắng vào cuối tuần. Ảnh: ZUMA Press Wire/Shutterstock

Phát biểu này không chỉ làm dấy lên hoài nghi về mức độ cam kết của Washington đối với con đường đối thoại, mà còn gửi đi tín hiệu cứng rắn có thể khiến khoảng cách giữa hai bên ngày càng bị nới rộng.

Bất đồng không thể dung hòa?

Theo đánh giá của các chuyên gia, các cuộc đàm phán thất bại không phải do yếu tố ngẫu nhiên mà xuất phát từ khác biệt căn bản giữa hai bên. Mỹ yêu cầu Iran từ bỏ hoàn toàn năng lực phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân và có quyền phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Đề xuất được phía Mỹ gọi là “cuối cùng và tốt nhất” thực chất đặt ra điều kiện mang tính áp đặt, hơn là nền tảng cho thương lượng.

Bên cạnh đó, bất đồng còn xoay quanh vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Washington muốn đảm bảo tự do lưu thông, trong khi Tehran tìm cách áp dụng phí quá cảnh, đồng thời yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa và bồi thường, kèm theo một thỏa thuận ngừng bắn rộng hơn trong khu vực.

Khoảng cách lớn giữa các lập trường khiến khả năng đạt được đồng thuận trong một vòng đàm phán là rất thấp, dẫn tới tình trạng thiếu lòng tin và bế tắc kéo dài.

Trong bối cảnh này, quan điểm “đàm phán tốt hơn chiến tranh” của Thủ tướng Anh Winston Churchill được nhắc lại như một nguyên tắc cơ bản. Một thỏa thuận - dù chưa hoàn hảo - vẫn được đánh giá là lựa chọn ít rủi ro hơn so với việc kéo dài đối đầu.

Không còn nhiều thời gian

Lệnh ngừng bắn hiện tại giữa Mỹ và Iran sẽ hết hiệu lực trong hơn một tuần tới, thời gian dành cho ngoại giao đang thu hẹp nhanh chóng. Tương lai của lệnh ngừng bắn không chỉ phụ thuộc vào Mỹ và Iran mà còn liên quan đến Israel. Chiến dịch quân sự mở rộng của Israel tại miền Nam Lebanon nhằm vào lực lượng Hezbollah, bao gồm việc phá hủy các khu dân cư để thiết lập vùng đệm, đã làm dấy lên cáo buộc về tội ác chiến tranh và góp phần làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz của Tổng thống Trump cũng đặt ra rủi ro lớn đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Động thái này có thể tiếp tục làm gián đoạn tuyến vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu thế giới, từ đó đẩy giá năng lượng tăng cao và gây hiệu ứng lan tỏa.

Trong khi đó, Tehran được cho là không có nhiều động lực để nhượng bộ, thay vào đó có thể lựa chọn thử thách quyết tâm của Washington trên biển. Dù điều kiện thời tiết mùa hè tại khu vực Vùng Vịnh có thể hạn chế khả năng mở rộng chiến dịch trên bộ, xung đột giữa các bên có nguy cơ chuyển sang các hình thức khó kiểm soát hơn như đối đầu hải quân, không kích và chiến tranh ủy nhiệm.

Leo thang hay đàm phán?

Lịch sử đã nhiều lần cho thấy, những hành động mang tính phô diễn sức mạnh có thể tạo lợi thế nhất thời, nhưng hiếm khi mang lại giải pháp bền vững. Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn chỉ còn tính bằng ngày và các kênh đối thoại rơi vào trạng thái đình trệ, lựa chọn giữa leo thang hay quay lại bàn đàm phán đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Nếu không sớm điều chỉnh cách tiếp cận, cả Washington lẫn Tehran đều có nguy cơ bị cuốn vào một vòng xoáy đối đầu ngày càng nguy hiểm, kéo theo hệ lụy không chỉ đối với khu vực mà còn với toàn bộ trật tự và ổn định kinh tế toàn cầu.

Hồng Nhung