Nam Bán cầu tự “cách nhiệt” trước sức nóng bất ổn
Trước những cú sốc địa chính trị và kinh tế lan rộng hiện nay, nhiều quốc gia ở Nam Bán cầu đang chủ động xây dựng các “lớp đệm” để tự bảo vệ; không tách rời khỏi thế giới, các nước này lựa chọn cách thích nghi linh hoạt nhằm giảm phụ thuộc vào các cường quốc và tăng quyền tự chủ.
Các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cùng những diễn biến leo thang hiện nay, đang làm nổi bật cách thức vận hành của trật tự quốc tế do Mỹ dẫn dắt. Trong khi các nước lớn tìm cách ổn định lợi ích của mình, phần còn lại của thế giới, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, phải gánh chịu những hệ lụy về kinh tế và an ninh.

Một số nhà phân tích ví trật tự toàn cầu hiện nay như một “chiếc điều hòa”: trung tâm được làm mát, trong khi phần ngoại vi phải chịu sức nóng; khi Mỹ tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, các nền kinh tế mới nổi đối mặt với áp lực dòng vốn rút ra và tỷ giá biến động; khi xung đột xảy ra, giá năng lượng và lương thực tăng cao, tác động trực tiếp đến các nước có khả năng chống chịu thấp hơn.
Chính trong bối cảnh đó, một xu hướng mới đang dần hình thành: các quốc gia Nam Bán cầu - gồm các quốc gia ở châu Phi, Mỹ Latinh và các nước đang phát triển ở châu Á - đã chủ động “cách nhiệt” để giảm thiểu tác động từ bên ngoài.
Từ phụ thuộc sang tự chủ
Khác với khái niệm “tách rời” (decoupling) thường được nhắc đến trong cạnh tranh Mỹ - Trung, “cách nhiệt” (insulation) không có nghĩa là đóng cửa hay rút lui khỏi toàn cầu hóa; thay vào đó, các quốc gia tìm cách giảm phụ thuộc và tăng khả năng tự bảo vệ trước biến động.
Theo các chuyên gia, xu hướng này đang được thể hiện trên nhiều lĩnh vực: tự bảo đảm quyền tự chủ quốc phòng, thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế và khẳng định chủ quyền tài nguyên. Điểm chung là các quốc gia không còn muốn bị động trước các quyết định từ bên ngoài, mà chủ động xây dựng “tường lửa” cho riêng mình.
Trung Đông: tìm kiếm không gian tự quyết
Trung Đông là khu vực phản ánh rõ nét nhất sự chuyển dịch này. Trong nhiều thập kỷ, khu vực này thường được xem là “điểm nóng” của các cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc. Tuy nhiên, những năm gần đây, một số quốc gia trong khu vực đã nỗ lực định hình lại vai trò của mình.
Thỏa thuận hòa giải giữa Ảrập Xêút và Iran năm 2023 là một ví dụ điển hình. Thỏa thuận này không chỉ giúp giảm căng thẳng song phương mà còn góp phần cải thiện tình hình an ninh tại một số điểm nóng như Yemen.
Tuy nhiên, mức độ tự chủ này vẫn còn hạn chế. Các quốc gia vùng Vịnh, dù kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng, vẫn bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu giữa Mỹ và Iran. Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực, vốn được thiết kế như một “chiếc ô bảo trợ an ninh”, trong cuộc xung đột với Iran hiện nay lại trở thành yếu tố làm gia tăng rủi ro.
Điều này khiến nhiều nước trong khu vực bắt đầu cân nhắc lại cách tiếp cận an ninh truyền thống.
Đông Nam Á: thực dụng và linh hoạt
So với lĩnh vực an ninh, việc xây dựng tự chủ kinh tế được đánh giá là khả thi hơn đối với nhiều quốc gia đang phát triển. Tại Đông Nam Á, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang từng bước củng cố vai trò trung tâm thông qua tăng cường hội nhập nội khối và đa dạng hóa quan hệ đối tác.
Một ví dụ đáng chú ý là Indonesia, quốc gia đang thử nghiệm các mô hình tài chính thay thế cho các dự án hạ tầng lớn. Tuyến đường sắt cao tốc Jakarta - Bandung được triển khai mà không sử dụng nguồn vốn phương Tây, qua đó tránh được các điều kiện ràng buộc thường đi kèm với các khoản vay quốc tế.
Bên cạnh đó, ASEAN cũng thúc đẩy thanh toán bằng đồng nội tệ trong thương mại nội khối. Tỷ lệ giao dịch bằng nội tệ đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, góp phần giảm phụ thuộc vào đồng USD và hạn chế rủi ro từ biến động tỷ giá.
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố chuỗi cung ứng khu vực, giúp các nền kinh tế ASEAN giảm thiểu tác động từ những biến động toàn cầu.
Tìm kiếm con đường tài chính riêng
Không chỉ dừng lại ở cấp khu vực, nhiều sáng kiến tài chính mới đang được triển khai nhằm xây dựng các kênh thanh toán và quyết toán thay thế. Dự án mBridge - một nền tảng thanh toán xuyên biên giới được hỗ trợ bởi các ngân hàng trung ương của Trung Quốc, Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất và Ảrập Xêút, cùng với Cơ quan Tiền tệ Hong Kong - là một trong những nỗ lực như vậy.
Dù quy mô hiện tại còn khiêm tốn so với hệ thống thanh toán toàn cầu hiện hữu, các sáng kiến này cho thấy khả năng xây dựng các mạng lưới tài chính độc lập hơn, giảm sự phụ thuộc vào các “điểm nghẽn” trong hệ thống hiện nay.
Tương tự, các hệ thống thanh toán khu vực tại châu Phi PAPS hay sáng kiến BRICS Pay cũng đang được xem như những bước thử nghiệm cho một cấu trúc tài chính đa dạng hơn trong tương lai. Điều đáng chú ý là các sáng kiến này không nhằm thay thế hoàn toàn hệ thống hiện hữu, mà đóng vai trò bổ sung, giúp các quốc gia có thêm lựa chọn.
Khẳng định chủ quyền tài nguyên
Một trụ cột quan trọng khác của xu hướng “cách nhiệt” là kiểm soát tài nguyên. Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với khoáng sản phục vụ chuyển đổi năng lượng ngày càng tăng, nhiều quốc gia đã điều chỉnh chính sách để bảo vệ lợi ích trong nước.
Chile - một trong những quốc gia sản xuất lithium hàng đầu thế giới - đã yêu cầu nhà nước nắm cổ phần chi phối trong các dự án khai thác lớn. Indonesia cũng áp dụng lệnh cấm xuất khẩu quặng nickel thô nhằm thúc đẩy chế biến sâu trong nước. Ecuador, trong khi đó, đã thu hồi giấy phép của một dự án khai thác đồng quy mô lớn.
Các động thái này phản ánh mong muốn không chỉ tham gia mà còn định hình chuỗi giá trị toàn cầu, thay vì chỉ đóng vai trò cung cấp nguyên liệu thô.
“Đa liên kết” thay vì chọn phe
Một điểm chung trong các chính sách của Nam Bán cầu là cách tiếp cận “đa liên kết”. Thay vì lựa chọn đứng về một phía trong cạnh tranh giữa các cường quốc, các quốc gia này tìm cách duy trì quan hệ với nhiều đối tác khác nhau, trên cơ sở lợi ích thực dụng.
Ví dụ, Indonesia áp dụng các quy định đối với thương mại điện tử trên mạng xã hội mà không phân biệt doanh nghiệp đến từ phương Tây hay Trung Quốc. Chile, trong chính sách lithium, cũng áp dụng các quy định chung đối với mọi nhà đầu tư nước ngoài.
Cách tiếp cận này cho phép các quốc gia linh hoạt hơn trong việc cân bằng lợi ích, đồng thời giảm thiểu rủi ro bị phụ thuộc vào một đối tác duy nhất.
Sự chuyển dịch của trật tự toàn cầu
Theo các chuyên gia, “cách nhiệt” không phải là một chiến lược được điều phối tập trung của một quốc gia, mà là kết quả của nhiều lựa chọn riêng lẻ nhưng cùng hướng tới một mục tiêu chung: giảm thiểu rủi ro từ bên ngoài.
Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch của trật tự toàn cầu theo hướng đa cực hơn, trong đó các quốc gia đang phát triển tìm cách nâng cao vai trò và tiếng nói của mình.
Đối với Mỹ, đây cũng là lời nhắc nhở về nhu cầu thích ứng. Khi các quốc gia nhỏ hơn chủ động trong chính sách, không gian ảnh hưởng truyền thống có thể sẽ thu hẹp.
Tuy nhiên, dù xu hướng “cách nhiệt” đang gia tăng, con đường phía trước không hề dễ dàng. Nhiều quốc gia vẫn có mức độ phụ thuộc cao Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và tài chính.
Bên cạnh đó, các yếu tố nội tại như bất ổn chính trị, chênh lệch giàu nghèo hay hạn chế trong quản trị có thể cản trở quá trình xây dựng tự chủ. Nếu không giải quyết tốt, những yếu tố này có thể làm suy yếu hiệu quả của các chính sách “cách nhiệt”.
Vì vậy, khả năng tự điều chỉnh, tăng cường nội lực và đa dạng hóa quan hệ sẽ quyết định mức độ thành công của các quốc gia trong giai đoạn tới. Và trong trật tự đa cực đang hình thành, mỗi quốc gia có thể sẽ phải học cách “tự làm mát” chính mình, thay vì phụ thuộc vào các cơ chế bên ngoài.