Khi “nghệ thuật đàm phán” không còn hiệu quả
Chiến lược gây sức ép tối đa, vốn là dấu ấn trong phong cách đàm phán của Tổng thống Donald Trump, dường như không mang lại kết quả như kỳ vọng khi áp dụng với Tehran.

Sau hơn một tháng kể từ khi xung đột với Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đứng trước bài toán khó trong việc chấm dứt cuộc chiến mà chính ông khởi phát. Chiến lược gây sức ép tối đa, vốn là dấu ấn trong phong cách đàm phán của ông, dường như không mang lại kết quả như kỳ vọng khi áp dụng với Tehran.
Chiến lược không hiệu quả
Ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến vào cuối tháng 2, Nhà Trắng tính toán rằng các đòn không kích kết hợp với sức ép quân sự sẽ buộc Iran phải nhượng bộ. Tuy nhiên, sau 5 tuần giao tranh giữa Mỹ, Israel và Iran, chiến dịch này chưa thể khiến Tehran chấp nhận điều kiện của Washington, trong khi xung đột ngày càng kéo dài và phức tạp.

“Nghệ thuật đàm phán thực sự không phù hợp trong tình huống này, bởi đây không chỉ là hai bên thương lượng để tối đa hóa lợi ích”, ông Julian Zelizer, Giáo sư lịch sử chính trị tại Đại học Princeton nhận định khi nhắc tới cuốn hồi ký nổi tiếng “Nghệ thuật đàm phán” xuất bản năm 1987 của ông Trump. “Những gì diễn ra không giống như ông Trump kỳ vọng”.
Ba lựa chọn khó khăn và thế tiến thoái lưỡng nan
Trong bài phát biểu toàn quốc kéo dài 19 phút tối 2/4, lần đầu kể từ khi Mỹ tiến hành tấn công Iran ngày 28/2, ông Trump đưa ra những thông điệp bị đánh giá là mâu thuẫn. Ông khẳng định chính quyền Iran đã bị “tàn phá… về quân sự, kinh tế và mọi mặt khác”, song đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục giáng đòn “cực kỳ mạnh” trong những tuần tới.
Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo Tehran phải đạt được một thỏa thuận, nếu không các cơ sở hạ tầng điện lực của nước này sẽ bị phá hủy. Trong khi đó, đề cập đến eo biển Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu hiện do Iran kiểm soát, ông Trump cho rằng khu vực này sẽ sớm được mở lại “một cách tự nhiên”, nhưng cũng ám chỉ đây có thể trở thành vấn đề của "người khác" nếu điều đó không xảy ra.

Theo ông Richard Fontaine, Chủ tịch Trung tâm An ninh Mỹ Mới, Washington hiện có ba lựa chọn chính: leo thang quân sự, rút lui hoặc đạt được một thỏa thuận. “Tổng thống Mỹ rõ ràng muốn đạt thỏa thuận, nhưng vấn đề là phía Iran phủ nhận điều này và có thể không đồng ý mở lại eo biển Hormuz”, ông nói, đồng thời lưu ý rằng việc Iran kiểm soát vô thời hạn tuyến hàng hải này “khó có thể coi là một thành công của Mỹ”.
Nỗ lực đàm phán bế tắc, nguy cơ leo thang hiện hữu
Trong bối cảnh hiện nay, Nhà Trắng tiếp tục nhấn mạnh sức ép như một công cụ đàm phán. “Nếu Iran không chấp nhận thực tế hiện tại, họ sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công mạnh hơn bao giờ hết”, bà Anna Kelly, Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng tuyên bố.
Bản thân Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định: “Cả đời tôi là đàm phán”. Tuy nhiên, cách tiếp cận được mô tả trong cuốn “Nghệ thuật đàm phán” - “liên tục gây sức ép để đạt được điều mình muốn” đã vấp phải sự hoài nghi, thậm chí chế giễu từ phía Iran.
Tuần trước, ông Trump đã giao Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio tiến hành các cuộc tiếp xúc gián tiếp với Tehran trước thời hạn ngày 6/4. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định không có đàm phán nào diễn ra, đồng thời yêu cầu Mỹ phải đưa ra nhượng bộ trước.
Song song đó, các đòn trả đũa của Iran nhằm vào hạ tầng năng lượng đã khiến tình hình thêm căng thẳng. Tổng thống Mỹ được cho là đã cân nhắc cả phương án triển khai lực lượng trên bộ - một lựa chọn tiềm ẩn rủi ro lớn.
“Nếu không xác định rõ giới hạn và mục tiêu, bạn rất dễ rơi vào một tình thế leo thang không có điểm dừng”, ông Zelizer cảnh báo, cho rằng Tổng thống Mỹ có thể bị cuốn vào một cuộc chiến trên bộ “rất dễ dàng”, với hàng nghìn binh sĩ được triển khai.
Một diễn biến đáng chú ý là việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá xăng tại Mỹ tăng mạnh và buộc Washington phải theo đuổi thêm mục tiêu mở lại tuyến hàng hải này.

Phản ứng của ông Trump là gia tăng sức ép, đe dọa phá hủy hạ tầng điện và dầu mỏ của Iran nếu nước này không mở lại eo biển. Tuy nhiên, trong bài phát biểu mới nhất, ông lại nói “chúng ta không cần nó”, đồng thời cho rằng các quốc gia phụ thuộc vào tuyến đường này có thể tự giải quyết.
“Ông ấy có thể nói rằng mình không quan tâm, nhưng ai cũng thấy một hệ quả lớn của cuộc chiến là trao quyền kiểm soát một điểm nghẽn năng lượng quan trọng của thế giới cho một đối thủ thù địch”, ông Fontaine nhận định.
Khủng hoảng niềm tin
Về phía Iran, ông Saeed Jalili, một quan chức cấp cao cho rằng những thay đổi trong lập trường của Tổng thống Mỹ phản ánh “sự rút lui dần của Mỹ và sự sụp đổ của những ảo tưởng của Tổng thống”.
Theo ông Vali Nasr, chuyên gia về Iran tại Đại học Johns Hopkins, Tehran hiện cho rằng cần gây ra "mức độ tổn thất đủ lớn" đối với Mỹ để buộc Washington bước vào đàm phán nghiêm túc, với các điều khoản có ý nghĩa đối với Iran. Ông cũng nhận định Tổng thống Trump không còn được coi là một nhà đàm phán đáng tin cậy trong mắt Iran.
“Khi ông Trump nói muốn đối thoại, họ không tin”, ông Nasr nói. “Họ không tin rằng những gì ông ấy nói có giá trị”.
Iran cũng coi các tuyên bố về “đàm phán hiệu quả” là một chiến thuật của Mỹ nhằm kéo dài thời gian hoặc thao túng thị trường, nhà phân tích chính trị Negar Mortazavi nhận xét: “Có sự mất lòng tin sâu sắc từ phía Iran, rằng tất cả chỉ là một mánh khóe”.
Trong cuốn “Nghệ thuật đàm phán”, ông Trump từng viết rằng “đòn bẩy là sức mạnh lớn nhất bạn có thể có” trong việc đàm phán. Ông Mortazavi nhấn mạnh, Tehran hiểu rằng “việc kiểm soát 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu chính là đòn bẩy khổng lồ đối với họ”. “Họ sẽ không từ bỏ đòn bẩy đó trừ khi đạt được một thỏa thuận toàn diện, lệnh ngừng bắn, chấm dứt các hành động thù địch”.
Áp lực chính trị trong nước
Trong khi đó, ở trong nước, Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với áp lực chính trị gia tăng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Giá năng lượng tăng cao trở thành vấn đề nhạy cảm, tạo điều kiện để phe Dân chủ công kích.
“Tôi nghĩ ông Donald Trump bắt đầu nhận ra rằng chúng ta không thể thắng”, ông Jim Himes, nghị sĩ Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện nhận định. “Đúng là chúng ta đã đánh chìm hải quân của Iran và phá hủy nhiều bệ phóng tên lửa, nhưng giá xăng đang tiến tới 5 USD/gallon, điều này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến tương lai chính trị của ông ấy và của đảng Cộng hòa.”
“Vì vậy, tôi nghĩ ông đang cố gắng tìm lối thoát. Vấn đề là không có một lối thoát rõ ràng”.
Không lối thoát trong cuộc chiến không theo kịch bản
Diễn biến hiện nay cho thấy cách tiếp cận quen thuộc của Tổng thống Donald Trump - dựa trên sức ép để buộc đối phương nhượng bộ - đang vấp phải những giới hạn rõ rệt khi đối mặt với một đối thủ sẵn sàng kéo dài xung đột và tận dụng lợi thế chiến lược.
Trong bối cảnh các lựa chọn đều tiềm ẩn rủi ro, từ leo thang quân sự, rút lui cho tới đàm phán trong thế bất lợi, Mỹ đang đối mặt với một thực tế ngày càng rõ ràng: không có giải pháp nhanh chóng hay dễ dàng để kết thúc cuộc xung đột. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc chiến không chỉ tiếp tục kéo dài mà sẽ có thể định hình lại các tính toán chiến lược của Mỹ tại Trung Đông trong thời gian tới.