Hưởng ứng bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV của Tổng Bí thư Tô LâmMô hình “Quốc thể quản trị” - lời giải cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trước những biến động phức tạp của địa chính trị toàn cầu, việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế “cao, bền vững, thực chất” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm không còn là lựa chọn mà là mệnh lệnh từ thực tiễn; để giải bài toán này, cần một cuộc cách mạng chuyển đổi từ tư duy hành chính thuần túy sang mô hình “Quốc thể quản trị” với thiết chế “Chiến lược trưởng” thực thụ.
Thay đổi tư duy nền tảng: từ thực thể hành chính sang “hệ thống siêu phức hợp”
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Hội nghị) diễn ra trong bối cảnh thế giới đang rung chuyển bởi các xung đột địa chính trị gay gắt, đặc biệt là tại Trung Đông. Những biến động này đã kéo theo hệ lụy dây chuyền về bất ổn năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng và gia tăng áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu.
Đứng trước những cơn gió ngược từ bên ngoài, thay vì lựa chọn phương án an toàn, chúng ta xác định đây chính là thời điểm phải bứt phá để không bị bỏ lại phía sau. Chính vì vậy, Tổng Bí thư Tô Lâm trong phát biểu bế mạc Hội nghị đã nhấn mạnh: “Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là đòi hỏi khách quan từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và khát vọng vươn lên của cả dân tộc. Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất”.
Thực tế, trong gần 20 tháng qua, đất nước đã chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ: bộ máy được tinh gọn, mô hình chính quyền 2 cấp được triển khai, nhiều nghị quyết thúc đẩy kinh tế tư nhân, đầu tư công, giáo dục, văn hóa được ban hành. Các công trình hạ tầng được đẩy nhanh với tốc độ chưa từng có. Tất cả cho thấy một quyết tâm chính trị cao nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Nhưng nếu nhìn thẳng - thật - thấu, bức tranh không chỉ có gam sáng. Trong nước, ô nhiễm môi trường, nhất là tại Hà Nội, đã ở mức báo động. Giá cả hàng hóa thiết yếu tăng mạnh, có mặt hàng tăng 30 - 40%. Bất động sản tăng nóng do đầu cơ. Giá vàng bị chi phối bởi cấu trúc thị trường thiếu cạnh tranh. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng giãn rộng. Bên ngoài, các nước lớn sử dụng lợi thế quy mô để áp đặt các chính sách thương mại bất lợi, đồng thời gia tăng sức ép địa chính trị tại các vùng biển đảo.
Trong bối cảnh đó, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế “cao, bền vững, thực chất” là một bài toán đặc biệt khó. Và để giải bài toán này, trước hết phải thay đổi tư duy nền tảng: quốc gia không chỉ là một thực thể hành chính mà là một hệ thống siêu phức hợp, tương đương một “tập đoàn siêu lớn đặc biệt”, nơi mục tiêu tối thượng không phải lợi nhuận, mà là hạnh phúc người dân và sự trường tồn của dân tộc.

Trong quản trị hiện đại, một tập đoàn ưu việt luôn được xây dựng trên một “ngôi nhà quản trị”: móng là văn hóa – nơi định hình giá trị và hành vi; mái nhà là tầm nhìn – nơi dẫn dắt khát vọng dài hạn. Hai yếu tố này không thể tách rời: văn hóa quyết định giới hạn của tầm nhìn, và tầm nhìn lại lan tỏa văn hóa. Năm trụ cột vận hành gồm: nhân sự là trung tâm; cấu trúc tổ chức và tiếp thị - sản phẩm - kinh doanh là hai trụ bên phải; hệ thống nội bộ và kiểm toán là hai trụ bên trái; công nghệ đóng vai trò như bánh xe giúp hệ thống vận hành linh hoạt.
Khi nâng cấp lên cấp độ Quốc gia, mô hình này phải được mở rộng thành một “Quốc thể quản trị” - một cơ thể sống với 10 bộ phận liên kết hữu cơ: não bộ là nhân lực; đôi mắt là tầm nhìn; trái tim là văn hóa; xương sống là thể chế; tay phải là kinh tế và ngoại giao; tay trái là quản trị xã hội; huyết mạch là tài chính; phương tiện là hạ tầng và công nghệ; chân phải là quốc phòng; chân trái là kiểm tra, giám sát.

Điểm cốt lõi của mô hình này không nằm ở hình ảnh, mà ở nguyên lý: mọi bộ phận phải phát triển đồng bộ. Nếu kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng thể chế yếu, hệ thống sẽ méo mó. Nếu tài chính dồi dào nhưng kiểm soát lỏng lẻo, tham nhũng sẽ phát sinh. Nếu hạ tầng phát triển mà nhân lực không theo kịp, hiệu quả sẽ thấp. Do đó, phát triển quốc gia không phải là tối ưu từng phần mà là tối ưu toàn hệ thống.
Để vận hành hệ thống này, cần một công cụ quản trị hiện đại. Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) có thể được áp dụng để lượng hóa mục tiêu cho từng bộ phận, theo dõi tiến độ và điều chỉnh linh hoạt. Khi đó, quốc gia không còn vận hành theo cảm tính hay nhiệm kỳ, mà theo một hệ thống chỉ số chiến lược xuyên suốt. Nhưng công cụ không đủ. Điều quyết định là con người đứng sau hệ thống.
Chiến lược tăng trưởng đúng sẽ tạo ra hướng đi
Một mô hình dù hoàn hảo đến đâu cũng sẽ thất bại nếu không có người giữ được tính thống nhất của toàn cục. Vì vậy, cần một vai trò đặc biệt - chiến lược trưởng; đây không phải là người giỏi nhất ở từng lĩnh vực, mà là người hiểu được mối liên hệ giữa các lĩnh vực. Người nhìn thấy rằng tắc đường không chỉ là giao thông mà liên quan đến quy hoạch đô thị, phân bổ việc làm, chính sách nhà ở. Người hiểu rằng giá bất động sản không chỉ là thị trường, mà là hệ quả của thiết kế thể chế và dòng tiền.
Nếu mỗi bộ ngành chỉ tối ưu cho lợi ích của mình, hệ thống sẽ rơi vào xung đột ngầm. Khi đó, tăng trưởng có thể vẫn diễn ra, nhưng chi phí xã hội sẽ tăng cao và hiệu quả tổng thể giảm sút. Chiến lược trưởng có nhiệm vụ giữ nguyên lý thống nhất - bảo đảm mọi chính sách không chỉ đúng cục bộ mà còn đúng toàn hệ thống.
Lịch sử dân tộc chưa bao giờ thiếu hiền tài. Vấn đề nằm ở cơ chế. Nếu người đổi mới phải chịu rủi ro lớn hơn người đứng yên, thì hệ thống sẽ triệt tiêu sáng tạo. Nếu tuyển chọn mang tính hình thức, nhân tài thật sẽ đứng ngoài. Nếu đánh giá mơ hồ, quan hệ sẽ thay thế năng lực. Do đó, muốn có Chiến lược trưởng, phải thiết kế lại thể chế theo hướng minh bạch tiêu chí, công khai quy trình, đãi ngộ xứng đáng và đặc biệt là bảo vệ người dám thay đổi. Đây không chỉ là bài toán nhân sự, mà là bài toán sinh tử của hệ thống.
Lịch sử đã từng chứng kiến những thời khắc như vậy. Khi thể chế không theo kịp thời cuộc, những người lãnh đạo dù có ý chí cũng dễ rơi vào sai lầm chiến lược. Hồ Quý Ly từng có cải cách, nhưng thiếu nền tảng đồng thuận và thiết kế hệ thống, dẫn đến hệ quả lịch sử. Ngược lại, Lê Lợi thành công không chỉ vì ý chí, mà vì biết tìm và dùng Nguyễn Trãi - một Chiến lược trưởng đúng nghĩa, người kiến tạo cả đường lối và chính danh.
Bài học không chỉ ở quá khứ, mà còn ở hiện tại. Một quốc gia đứng trước ngưỡng chuyển mình không thể chỉ dựa vào quyết tâm, mà cần một mô hình đúng và một cơ chế chọn đúng người. Nếu không có mô hình, hệ thống sẽ rơi vào mò mẫm. Nếu không có Chiến lược trưởng, mô hình sẽ không được vận hành đúng. Và nếu không có cơ chế bảo vệ người đổi mới, cả hai sẽ sớm bị vô hiệu hóa. Vì vậy, xây dựng mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới không chỉ là viết một nghị quyết. Đó là thiết kế lại cách vận hành của cả hệ thống.
Một mô hình đúng sẽ tạo ra trật tự. Một Chiến lược trưởng đúng sẽ tạo ra hướng đi. Một thể chế đúng sẽ tạo ra động lực. Khi ba yếu tố này hội tụ, quốc gia không chỉ tăng trưởng nhanh, mà còn phát triển bền vững, công bằng và trường tồn. Còn nếu thiếu một trong ba, mọi nỗ lực sẽ chỉ là những chuyển động rời rạc - nhanh nhưng không xa, mạnh nhưng không bền.
Trong những thời điểm mang tính bước ngoặt, lịch sử có lẽ không đòi hỏi những điều hoàn hảo. Lịch sử chỉ đòi hỏi một điều khó hơn: đủ dũng khí để thay đổi và từ đó mở ra con đường mới cho tương lai.