Quốc tế

Mỹ - Trung bước vào trạng thái “hòa bình lạnh”

Hồng Nhung 24/03/2026 07:49

Các cuộc đàm phán cấp cao Mỹ - Trung Quốc vừa diễn ra tại Paris đang phản ánh một chuyển động sâu sắc trong cách hai siêu cường quản lý cạnh tranh. Khi đối đầu không còn là lựa chọn tối ưu và hợp tác toàn diện trở nên bất khả thi, một trạng thái “hòa bình lạnh” đang dần hình thành, nơi cạnh tranh được hai nước điều tiết nhằm tránh rủi ro hệ thống toàn cầu.

Từ giới hạn của đối đầu...

Kinh nghiệm từ các vòng leo thang căng thẳng năm 2025 giữa Mỹ và Trung Quốc đã cho thấy giới hạn của chiến lược “ăn miếng trả miếng”. Khi Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu các khoáng sản chiến lược như gallium và germanium, ngành công nghiệp bán dẫn Washington ngay lập tức chịu tác động. Ngược lại, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao của Mỹ cũng thúc đẩy Trung Quốc đẩy mạnh tự chủ công nghệ.

Điều này phản ánh một thực tế rõ ràng: nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc không chỉ phụ thuộc lẫn nhau mà còn gắn kết ở cấp độ cấu trúc. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đan xen chặt chẽ, việc cắt đứt quan hệ không chỉ gây tổn thất cho đối phương mà còn tạo ra hệ lụy nghiêm trọng đối với chính mỗi quốc gia.

Những diễn biến này cũng cho thấy chuỗi cung ứng toàn cầu đã đạt mức độ liên kết sâu đến mức việc “tách rời” hoàn toàn gần như không khả thi. Thay vào đó, xu hướng hiện nay là “quản lý cạnh tranh” - tức duy trì đối đầu trong khuôn khổ có kiểm soát nhằm tránh gây đứt gãy hệ thống.

Đây là nền tảng của trạng thái “hòa bình lạnh”: cạnh tranh vẫn tồn tại, nhưng được điều tiết thông qua các cơ chế đối thoại và quy tắc chung.

Đến “khúc dạo đầu” ở Paris

Trong bối cảnh đó, cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Paris ngày 15/3 được giới quan sát nhìn nhận như một dấu mốc quan trọng trong tiến trình tái định hình quan hệ xuyên Thái Bình Dương. Không còn những phát ngôn gay gắt về “tách rời hoàn toàn”, Washington và Bắc Kinh đang chuyển sang cách tiếp cận thực dụng hơn, được mô tả là “hợp tác có định hướng”.

china us paris
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong gặp nhau tại Paris, Pháp ngày 15/3. Ảnh: Tân Hoa Xã

Sau cuộc gặp tại Paris, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong nhấn mạnh rằng các cuộc trao đổi đã “tăng cường tính ổn định và chắc chắn” cho quan hệ kinh tế song phương. Điều này cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đều hướng tới mục tiêu chuyển hóa xung đột thành một cơ chế có thể dự báo, qua đó giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp và thị trường.

Theo các chuyên gia, phát biểu này cho thấy khác với giai đoạn trước, khi chính sách thương mại mang tính phản ứng và đôi khi thiếu nhất quán, đối thoại tại Paris cho thấy xu hướng thể chế hóa các kênh trao đổi. Ngay cả khi Washington vẫn triển khai các cuộc điều tra mới về năng lực công nghiệp, hai bên vẫn duy trì đối thoại ổn định. Điều này cho thấy cạnh tranh không còn loại trừ hợp tác, mà được đặt trong một khuôn khổ quản trị mới.

Sự hình thành của trạng thái “hòa bình lạnh”

Khái niệm “hòa bình lạnh” đang được sử dụng ngày càng nhiều để mô tả trạng thái quan hệ Mỹ - Trung hiện nay. Đây không phải là sự đối đầu toàn diện như thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nhưng cũng không phải là hợp tác sâu rộng như giai đoạn toàn cầu hóa trước đây.

Trong mô hình này, hai quốc gia có thể vừa cạnh tranh vừa hợp tác, tùy theo lĩnh vực. Một mặt, họ có thể tranh cãi về trợ cấp công nghiệp, ranh giới hàng hải hay chính sách thương mại; nhưng mặt khác, ở những lĩnh vực then chốt như chuỗi cung ứng hay tiêu chuẩn công nghệ, họ vẫn cần phối hợp để đảm bảo ổn định hệ thống.

Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở cách tiếp cận: thay vì theo đuổi mục tiêu “chiến thắng tuyệt đối”, các bên hướng tới việc quản lý rủi ro và duy trì trạng thái cân bằng.

Theo các chuyên gia, một hệ quả quan trọng của xu hướng này là sự thay đổi trong cách thức điều hành chính sách. Kỷ nguyên của các quyết định mang tính cá nhân, dựa nhiều vào phong cách lãnh đạo, đang dần nhường chỗ cho các cơ chế thể chế hóa. Các kênh đối thoại, quy tắc và thỏa thuận khung ngày càng đóng vai trò trung tâm. Mục tiêu không chỉ là giải quyết các vấn đề trước mắt, mà còn xây dựng một hệ thống có khả năng vận hành ổn định bất chấp biến động chính trị.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh niềm tin chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn hạn chế. Khi niềm tin không đủ mạnh, các thể chế và quy tắc trở thành công cụ thay thế, giúp duy trì hợp tác ở mức cần thiết.

Hội nghị thượng đỉnh sắp tới: phép thử cho cơ chế mới

Cuộc gặp tại Paris được coi là bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp diễn ra. Dù lịch trình bị trì hoãn và chưa có thời gian cụ thể, các kênh đàm phán thấp hơn vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng.

trump xi 2
Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào tháng 10/2025. Ảnh: Nhà Trắng

Một số tín hiệu tích cực đã xuất hiện, như việc hai bên thảo luận về tăng nhập khẩu nông sản Mỹ, bao gồm mục tiêu 25 triệu tấn đậu tương, hay xây dựng lộ trình hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Những nội dung này có thể trở thành cơ sở cho một “thỏa thuận lớn”, giúp giảm căng thẳng và tạo động lực cho quan hệ song phương.

Tuy nhiên, dù tiến trình đối thoại có dấu hiệu tích cực, các yếu tố địa chính trị vẫn là biến số khó lường trong quan hệ hai nước. Việc Tổng thống Donald Trump yêu cầu dời thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh, với lý do tập trung xử lý tình hình leo thang giữa Mỹ - Israel và Iran, cho thấy mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa các điểm nóng toàn cầu.

Sự bất ổn tại Trung Đông không chỉ là vấn đề khu vực mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ Mỹ - Trung. Việc Trung Quốc từ chối tham gia hỗ trợ an ninh hàng hải ở Eo biển Hormuz theo đề nghị của Mỹ phản ánh lựa chọn chiến lược của Bắc Kinh: duy trì vai trò trung gian thay vì tham gia trực tiếp vào các cấu trúc an ninh do Washington dẫn dắt. Điều này vừa giúp Trung Quốc tránh bị cuốn vào xung đột, vừa tạo dư địa ngoại giao trong quan hệ với các bên liên quan.

Trong bối cảnh đang “vướng mắc” về vấn đề này, khả năng đạt được đột phá của hội nghị thượng đỉnh sẽ phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng nhượng bộ của cả hai bên.

trump xi
Thay vì tìm cách loại bỏ đối phương, Mỹ và Trung Quốc đang học cách “sống chung với cạnh tranh”. Ảnh: Foreign Policy

Lựa chọn “khả thi” nhất

“Khúc dạo đầu” Paris cho thấy một thực tế: cả Washington và Bắc Kinh đều nhận thức rõ chi phí của đối đầu không kiểm soát. Tuy nhiên, việc chuyển từ nhận thức sang hành động không phải là quá trình đơn giản.

Các yếu tố như cạnh tranh công nghệ, áp lực chính trị trong nước, hay những biến động địa chính trị toàn cầu vẫn có thể làm gián đoạn tiến trình này. Ngoài ra, sự thiếu hụt niềm tin chiến lược tiếp tục là rào cản lớn.

Dù vậy, theo các chuyên gia, xu hướng chung dường như đã rõ: thay vì tìm cách loại bỏ đối phương, hai siêu cường đang học cách “sống chung với cạnh tranh”. Từ đối đầu cực đoan sang cạnh tranh có kiểm soát, từ phản ứng ngắn hạn sang xây dựng thể chế dài hạn, hai bên đang từng bước định hình một trật tự mới.

Trong trật tự đó, “hòa bình lạnh” không phải là sự thỏa hiệp, mà là một cơ chế quản trị rủi ro. Khi niềm tin không đủ để hợp tác toàn diện, việc xây dựng các quy tắc chung và duy trì đối thoại trở thành lựa chọn cần thiết. Đây có thể không phải là trạng thái lý tưởng, nhưng trong một thế giới phức tạp và liên kết chặt chẽ, nó có thể là lựa chọn khả thi nhất.

Hồng Nhung