Thế giới 24h

Kỷ nguyên trừng phạt của Mỹ đang sụp đổ?

Hồng Nhung 21/03/2026 11:37

Việc các nước như Iran và Trung Quốc sử dụng “vũ khí kinh tế” của riêng mình đang làm thay đổi căn bản cán cân quyền lực toàn cầu, đặt dấu chấm hết cho thời kỳ Mỹ gần như độc tôn trong lĩnh vực này.

trump global economic
Ảnh minh hoạ: Foreign Policy

Trong nhiều thập niên, đặc biệt là sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ được xem là quốc gia dẫn dắt và kiểm soát hiệu quả nhất các công cụ cưỡng ép kinh tế, từ trừng phạt tài chính đến hạn chế thương mại. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy ưu thế này đang suy giảm rõ rệt.

Một minh chứng điển hình là việc Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải then chốt của kinh tế toàn cầu. Động thái này gây chấn động thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế, đồng thời được nhìn nhận như một phản ứng bất đối xứng nhằm vào Mỹ và Israel. Nhưng sâu xa hơn, Iran đang vận dụng chính logic mà Washington từng sử dụng: biến các “điểm nghẽn” của hệ thống kinh tế toàn cầu thành công cụ gây sức ép buộc đối phương phải xuống thang.

Đây không phải lần đầu tiên chính quyền của Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với phản ứng ngược từ các đối thủ sử dụng chính những “vũ khí kinh tế” của họ. Trước Iran, Trung Quốc cũng nổi lên như một đối trọng đáng kể trong cuộc “chiến tranh kinh tế”. Sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai hàng loạt biện pháp thuế quan mạnh tay nhằm vào cả đồng minh và đối thủ. Trong khi một số quốc gia nhanh chóng nhượng bộ để duy trì quan hệ với Washington, Bắc Kinh lại chọn cách đáp trả.

Khi Mỹ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới vào cuối năm 2025, Trung Quốc đã phản công bằng cách siết chặt xuất khẩu đất hiếm tinh chế - nguồn nguyên liệu thiết yếu đối với các ngành công nghiệp chiến lược như quốc phòng, hàng không vũ trụ và ô tô. “Vũ khí chiến lược” của Trung Quốc nhanh chóng gây gián đoạn sản xuất tại Bắc Mỹ và nhiều khu vực khác. Sức ép lên chuỗi cung ứng của Mỹ cuối cùng buộc ông Donald Trump phải giảm leo thang kinh tế và điều chỉnh chiến lược.

Kết quả là một thỏa thuận đạt được giữa ông Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10/2025 tại Hàn Quốc, về thực chất là một “lệnh đình chiến” trong cuộc đối đầu kinh tế Mỹ - Trung. Thỏa thuận này cho đến nay vẫn được duy trì, cho thấy giới hạn của việc leo thang bằng các công cụ kinh tế.

Tuy nhiên, việc Mỹ tiếp tục mở rộng can dự quân sự tại Trung Đông lại làm gia tăng những rủi ro lớn hơn. Khi chuyển từ chiến lược “gây sức ép tối đa” sang xung đột trực tiếp với Iran, Washington đã tạo điều kiện để Tehran triển khai đòn đáp trả quy mô lớn. Việc phong tỏa eo biển Hormuz đã làm gián đoạn khoảng 20% dòng chảy dầu khí toàn cầu và một phần ba thương mại phân bón thế giới, kéo theo cú sốc giá năng lượng lan rộng.

Hệ quả là Mỹ và các đồng minh buộc phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Trước áp lực giá năng lượng tăng cao, chính quyền Tổng thống Trump đã phải tạm thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga. Trong khi đó, Liên minh châu Âu - vốn kỳ vọng sớm “tách rời” khỏi năng lượng Nga có thể phải tiếp tục duy trì nguồn cung này để tránh tổn thất kinh tế.

Những diễn biến này cho thấy một thực tế: khi ngày càng nhiều quốc gia sử dụng công cụ cưỡng ép kinh tế, hiệu quả của các biện pháp này có xu hướng suy giảm. Lịch sử gần đây cũng đã chứng minh điều này.

Cuộc phong tỏa kinh tế Qatar của các nước láng giềng vùng Vịnh trong giai đoạn 2017 - 2021 đã không đạt được mục tiêu. Các lệnh trừng phạt do Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) áp đặt cũng không cải thiện được quan hệ với các chính quyền quân sự tại Mali, Burkina Faso và Niger. Tương tự, việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm đối với Nhật Bản hay cấm nhập khẩu than của Australia lại khiến căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh với Tokyo và Canberra.

Một nguyên nhân cốt lõi là các quốc gia bị trừng phạt ngày càng có xu hướng thích ứng. Họ thúc đẩy tự chủ kinh tế, đa dạng hóa đối tác và tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Sau năm 2022, Nga chuyển hướng thương mại sang châu Á để né tránh trừng phạt; các doanh nghiệp Trung Quốc chuyển dịch sản xuất ra nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh đổi mới trong nước để giảm phụ thuộc vào công nghệ bị hạn chế.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu ngày càng bị “bủa vây” bởi các biện pháp trừng phạt, việc gia tăng sức ép không còn đảm bảo hiệu quả như trước. Ngược lại, nó có thể dẫn tới “hiệu suất giảm dần”, thậm chí phản tác dụng.

Sự chuyển dịch này đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ đơn cực trong chiến tranh kinh tế. Khi nhiều quốc gia cùng sở hữu và sẵn sàng sử dụng các “vũ khí kinh tế”, thế giới đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh phức tạp hơn, nơi không bên nào còn nắm giữ ưu thế tuyệt đối.

Hồng Nhung