Văn hóa

“Chuyện với Thanh”: Gợi mở cách tiếp cận lịch sử cho thế hệ trẻ

Quốc Việt 17/03/2026 14:46

Với hình thức đối thoại giữa người thầy và sinh viên, “Chuyện với Thanh” của Nguyễn Thành Nam đưa lịch sử đến gần hơn với người đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua những câu hỏi giản dị nhưng giàu suy tư, cuốn sách gợi mở cách tiếp cận mới về di sản tư tưởng của Hồ Chí Minh trong bối cảnh phát triển và hội nhập.

Cuốn sách chất chứa những suy ngẫm về lịch sử dân tộc

Trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt, bền bỉ. Hơn nửa thế kỷ sau ngày Người đi xa, những câu chuyện về cuộc đời, tư tưởng và phong cách của Người vẫn tiếp tục được khám phá, diễn giải và soi chiếu từ nhiều góc độ khác nhau. Qua từng câu chuyện, mỗi thế hệ lại tìm thấy trong di sản ấy những câu trả lời mới cho những câu hỏi của thời đại mình.

Trong dòng chảy ấy, cuốn sách Chuyện với Thanh” của Nguyễn Thành Nam mang đến cách tiếp cận khá đặc biệt: nhìn lại cuộc đời và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh bên cạnh một đề tài lịch sử lớn, còn khơi dậy nguồn cảm hứng tư duy cho con người trong thời đại hội nhập, sáng tạo và khởi nghiệp.

39008217802434066872(1).jpg
"Chuyện với Thanh", cuốn sách chất chứa những suy ngẫm về lịch sử dân tộc

Đây là cuốn sách được hình thành từ nhiều lớp trải nghiệm: trải nghiệm của một nhà khoa học, doanh nhân, người thầy đứng lớp, và sâu xa hơn là trải nghiệm của một công dân Việt Nam khi suy ngẫm về lịch sử dân tộc.

Nguyễn Thành Nam không phải là một sử gia chuyên nghiệp. Ông được biết đến nhiều hơn với tư cách một trong những sáng lập viên chủ chốt của FPT, từng giữ cương vị Tổng Giám đốc FPT và là người có đóng góp quan trọng trong việc đưa FPT Software trở thành một trong những doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm hàng đầu khu vực.

Xuất thân là nhà toán học, từng bảo vệ luận án tiến sĩ tại Moskva, ông bước vào lĩnh vực kinh doanh công nghệ với phong cách tư duy được nhiều người gọi là “ngược dòng”: thích đặt lại câu hỏi, tìm cách nhìn khác cho những vấn đề tưởng như đã quen thuộc.

Cuốn sách “Chuyện với Thanh” cũng ra đời từ một quá trình suy ngẫm như vậy. Theo chia sẻ của tác giả, bước ngoặt đến vào đầu những năm 2000, khi ông sang Hoa Kỳ tìm kiếm cơ hội cho FPT Software. Những khó khăn ban đầu khiến nhiều kế hoạch tưởng chừng bế tắc. Trong hoàn cảnh đó, ông tình cờ tìm đọc cuốn tiểu sử nổi tiếng “Ho Chi Minh: A Life” của nhà sử học Mỹ William J. Duiker.

11988946636688394697(1).jpg
Tác giả Nguyễn Thành Nam: “cảm giác như Hồ Chí Minh và các đồng chí của Người sống lại để truyền cho chúng ta những bài học vượt khó”

Cuốn sách hơn 600 trang này là kết quả của gần ba thập niên nghiên cứu của Duiker, với hệ thống tư liệu phong phú được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau: tài liệu của Việt Nam, Liên Xô cũ, Trung Quốc, Pháp, Anh, Mỹ…

Khi các sự kiện lịch sử được đặt cạnh nhau trong một mạch logic, theo lời tác giả Nguyễn Thành Nam, “cảm giác như Hồ Chí Minh và các đồng chí của Người sống lại để truyền cho chúng ta những bài học vượt khó”. Từ đó, ông bắt đầu đọc, dịch và chia sẻ cuốn sách này với đồng nghiệp, đồng thời suy ngẫm về cách những bài học lịch sử có thể được vận dụng vào thực tiễn quản trị, kinh doanh và phát triển con người.

Một nguồn cảm hứng khác dẫn đến sự ra đời của “Chuyện với Thanh” đến từ công việc giảng dạy. Những năm gần đây, Nguyễn Thành Nam tham gia giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên tại VinUniversity. Cùng với các đồng nghiệp, ông thiết kế môn học như một “sân khấu lịch sử”, nơi các sự kiện lớn của Việt Nam cận đại được đặt trong mối quan hệ giữa các nhân vật, lực lượng và bối cảnh quốc tế. Trong lớp học ấy, sinh viên được khuyến khích đặt câu hỏi, tranh luận, tìm kiếm lời giải cho những vấn đề tưởng chừng quen thuộc.

39008217802434066873(1).jpg
Vì sao Việt Nam lựa chọn chữ Quốc ngữ?

Những câu hỏi được sinh viên đưa ra đôi khi rất giản dị, nhưng lại mở ra nhiều suy nghĩ sâu xa: Vì sao Việt Nam lựa chọn chữ Quốc ngữ?; Vì sao **Nguyễn Tất Thành** rời Tổ quốc trên một con tàu với công việc phụ bếp?; Vì sao những biến động lớn của lịch sử lại dẫn đến những lựa chọn chiến lược khác nhau?... Chính quá trình đối thoại ấy đã trở thành chất liệu quan trọng cho cuốn sách.

Tác giả kể rằng mỗi buổi học thường kéo dài hơn thời gian dự kiến, bởi thầy và trò cùng nhau trao đổi, tranh luận. Và khi môn học kết thúc, nhiều sinh viên nhận ra rằng điều quan trọng không chỉ là những kiến thức lịch sử, mà còn là khả năng suy nghĩ độc lập và hiểu sâu hơn về con đường phát triển của đất nước.

Hiểu sâu tư tưởng và hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Chuyện với Thanh” được chia thành năm phần, tương ứng với năm chủ đề lớn xoay quanh tư tưởng và hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần thứ nhất mang tên “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Ở đây, tác giả đặt vấn đề về bản sắc lịch sử của dân tộc Việt Nam: khát vọng độc lập đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử và trở thành tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời Hồ Chí Minh.

Phần thứ hai - “Chạm vào tâm hồn” - tập trung vào giai đoạn Nguyễn Tất Thành bôn ba khắp thế giới, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, nhiều phong trào chính trị khác nhau. Theo tác giả, chính trải nghiệm rộng lớn ấy đã giúp Người hình thành một tầm nhìn vượt ra ngoài khuôn khổ của thời đại.

Phần thứ ba có chủ đề “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, phân tích cách Hồ Chí Minh xác định mục tiêu chiến lược và ứng xử linh hoạt trước những biến động phức tạp của lịch sử, đặc biệt trong giai đoạn trước và sau Cách mạng Tháng Tám 1945.

Phần thứ tư - “Lấy thế thắng lực” - gợi lại những bài học về chiến lược và thời cơ trong bối cảnh chiến tranh, khi Việt Nam phải đối diện với những đối thủ có tiềm lực mạnh hơn nhiều lần. Và cuối cùng, phần thứ năm - “Sánh vai các cường quốc năm châu”, đặt ra những suy nghĩ về con đường phát triển của đất nước trong thời bình, khi di sản của Hồ Chí Minh được tiếp tục diễn giải trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Thông qua cấu trúc, cuốn sách gợi mở cách suy nghĩ về hiện tại và tương lai.

10357885566744847956(1).jpg
Điểm đặc biệt của “Chuyện với Thanh” nằm ở hình thức kể chuyện như một cuộc đối thoại

Điểm đặc biệt của “Chuyện với Thanh” nằm ở hình thức kể chuyện. Thay vì trình bày theo lối biên niên sử, cuốn sách được xây dựng như một cuộc đối thoại giữa “Thanh” - một sinh viên chưa thật sự yêu thích môn lịch sử - và người thầy của mình. Từ những câu hỏi tưởng như giản dị của Thanh, câu chuyện dần mở rộng ra những vấn đề lớn của lịch sử và xã hội. Cách tiếp cận này giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với người đọc, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Lịch sử không còn là những mốc thời gian khô cứng, mà trở thành một quá trình suy nghĩ, tìm kiếm và đối thoại. Đồng thời, tác giả cũng nhấn mạnh một quan điểm quan trọng: Hồ Chí Minh dù có sự nghiệp phi thường, trước hết vẫn là một con người. Và chính vì vậy, những kinh nghiệm, lựa chọn và suy ngẫm của Người mới có thể trở thành bài học cho các thế hệ sau.

Một trong những thông điệp đáng chú ý của cuốn sách là cách nhìn nhận lịch sử như một nguồn kinh nghiệm cho hiện tại. Nhà văn Đức Johann Wolfgang von Goethe từng nói: “Ai không học được bài học của ba nghìn năm thì chỉ sống lần hồi qua ngày”. Tác giả Nguyễn Thành Nam mượn lại câu nói này như một lời gợi mở cho người đọc: lịch sử không chỉ là quá khứ, mà còn là chìa khóa để hiểu những lựa chọn của hôm nay.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, những suy ngẫm về tư tưởng Hồ Chí Minh, từ khát vọng độc lập, tinh thần tự chủ, đến khả năng thích ứng linh hoạt với biến động của thế giới… vẫn mang ý nghĩa thời sự. Cuốn sách vì vậy còn khuyến khích người đọc suy nghĩ về trách nhiệm của mình đối với tương lai đất nước. Từ góc nhìn của một người từng trải qua nhiều lĩnh vực: khoa học, công nghệ, kinh doanh và giáo dục…

Những gợi mở giúp người trẻ được "đối thoại với lịch sử"

Nguyễn Thành Nam mong muốn cuốn sách của mình trở thành một cuộc trò chuyện với thế hệ trẻ. Ở đó, lịch sử không phải là một bài học bắt buộc phải ghi nhớ, mà là một kho kinh nghiệm cần được khám phá. Như chính lời tác giả chia sẻ, sau mỗi chương sách, người đọc có thể dừng lại vài phút để suy ngẫm và đối chiếu với cuộc sống của mình. Những câu hỏi về lịch sử, nếu được suy nghĩ một cách nghiêm túc, đôi khi sẽ mở ra những câu trả lời cho những vấn đề của hiện tại.

Từ một trải nghiệm cá nhân trong những ngày khó khăn ở nước ngoài, đến những giờ học sôi nổi với sinh viên, rồi trở thành một cuốn sách dành cho đông đảo bạn đọc, “Chuyện với Thanh” thể hiện sinh động cho sức sống bền bỉ của những câu chuyện lịch sử. Qua cuốn sách này, hình tượng Hồ Chí Minh không chỉ hiện lên như một nhân vật của quá khứ, mà còn như một nguồn cảm hứng tinh thần cho hành trình phát triển của đất nước trong thế kỷ XXI. Và có lẽ, chính ở điểm đó, cuốn sách tìm được ý nghĩa sâu xa của mình: nhắc nhở mỗi người đọc rằng lịch sử không chỉ nằm trong những trang sách, mà còn sống động trong những lựa chọn và hành động của chúng ta hôm nay.

Ở góc độ học thuật, “Chuyện với Thanh” cho thấy xu hướng đáng chú ý trong cách tiếp cận lịch sử hiện nay: lịch sử mở ra như một quá trình đối thoại liên tục giữa quá khứ và hiện tại. Điểm đáng chú ý của cuốn sách không nằm ở việc bổ sung thêm những tư liệu lịch sử mới, mà ở nỗ lực tái cấu trúc cách kể lịch sử, đưa lịch sử trở lại không gian suy nghĩ của con người đương đại.

Cách tiếp cận này phản ánh một chuyển dịch trong nhận thức, đó là lịch sử, nếu chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ các mốc sự kiện, sẽ khó có thể tạo ra sức sống lâu dài trong đời sống xã hội. Ngược lại, khi lịch sử được đặt trong mối quan hệ với những câu hỏi của hiện tại, nó trở thành một nguồn năng lượng tư duy, giúp con người hiểu rõ hơn về những lựa chọn của mình trong bối cảnh mới.

39008217802434066872(2).jpg
Không đi theo lối truyền đạt tri thức một chiều, tác phẩm tạo ra một không gian đối thoại, nơi người đọc - đặc biệt là người trẻ - được đặt vào vị trí của người đặt câu hỏi, người suy nghĩ và tự tìm kiếm lời giải

Ở khía cạnh đó, “Chuyện với Thanh” có thể được xem như một thử nghiệm đáng chú ý trong việc kết nối tri thức lịch sử với tư duy phát triển của thời đại. Cuốn sách gợi mở khả năng tiếp cận lịch sử theo hướng liên ngành, nơi những trải nghiệm từ khoa học, công nghệ, quản trị hay giáo dục có thể góp phần làm phong phú thêm cách hiểu về những giá trị đã được hình thành trong quá khứ.

Chính sự kết nối giữa ký ức lịch sử và những câu hỏi của hiện tại đã tạo nên chiều sâu tư tưởng cho cuốn sách, đồng thời cho thấy rằng lịch sử, khi được tiếp cận bằng tinh thần cởi mở và suy tư, vẫn luôn có khả năng tham gia vào những cuộc đối thoại lớn của xã hội đương đại.

Trong bối cảnh giáo dục đang tìm kiếm những phương pháp mới để khơi dậy hứng thú học tập, đặc biệt với các môn học vốn được xem là giàu tính lý luận như Lịch sử hay Tư tưởng Hồ Chí Minh, cuốn sách “Chuyện với Thanh” nổi lên thành hiện tượng giáo dục đáng chú ý.

Không đi theo lối truyền đạt tri thức một chiều, tác phẩm tạo ra một không gian đối thoại, nơi người đọc - đặc biệt là người trẻ - được đặt vào vị trí của người đặt câu hỏi, người suy nghĩ và tự tìm kiếm lời giải. Nhờ cách tiếp cận ấy, hình tượng Hồ Chí Minh trở nên gần gũi, đời thường và có thể trò chuyện cùng thế hệ hôm nay. Chính sự dịch chuyển từ “học để nhớ” sang “học để hiểu và suy ngẫm” đã giúp cuốn sách vượt qua rào cản khô khan vốn thường gắn với các môn học lịch sử - chính trị, đồng thời gợi mở hướng tiếp cận mới trong việc đưa tri thức lịch sử trở lại với đời sống tư duy của người học trong xã hội hiện đại.

Quốc Việt