Quốc tế

Tuần thứ ba của chiến tranh: Mỹ sẽ tiếp tục hay rút lui?

Quỳnh Vũ 16/03/2026 17:24

Khi cuộc xung đột với Iran ngày càng mở rộng và khốc liệt, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước những lựa chọn mang tính quyết định: tiếp tục theo đuổi chiến dịch quân sự để đạt các mục tiêu đầy tham vọng, hay tuyên bố chiến thắng và bắt đầu rút lui khỏi cuộc chiến. Tuy nhiên, cả hai con đường đều tiềm ẩn những hệ quả nghiêm trọng về quân sự, ngoại giao và kinh tế.

Hình minh họa này là một bức tranh ghép gồm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa), cùng với hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Iran. (Tranh ghép của Zehra Kurtulus/Türkiye Today)
Ảnh: Today

Tiến thoái lưỡng nan

Hai tuần sau khi phát động chiến dịch tấn công nhằm vào Iran - một quyết định do chính ông Donald Trump đưa ra, Tổng thống Mỹ phải đối diện với thực tế phức tạp hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Việc đưa Mỹ cùng Israel bước vào cuộc chiến lớn nhất tại Trung Đông trong gần một phần tư thế kỷ đã tạo ra những “cơn địa chấn” quân sự, ngoại giao và kinh tế lan rộng toàn cầu.

Nếu tiếp tục, Washington sẽ phải đối đầu với một đối thủ tuy suy yếu nhưng vẫn cho thấy khả năng gây tổn thất đáng kể. Tehran đã khiến thị trường năng lượng toàn cầu rơi vào hỗn loạn, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công tại hơn chục quốc gia trong khu vực.

Con đường này đồng nghĩa với việc nhiều binh sĩ Mỹ có thể thiệt mạng hơn, chi phí tài chính gia tăng nhanh chóng và quan hệ với các đồng minh tiếp tục bị thử thách. Trong nội bộ lực lượng cử tri ủng hộ ông Trump, sự lo ngại cũng gia tăng khi cuộc chiến đi ngược lại cam kết lâu nay của ông là tránh đưa nước Mỹ sa lầy vào các cuộc xung đột ở nước ngoài.

Ngược lại, nếu bắt đầu rút lui, Washington sẽ phải chấp nhận thực tế rằng phần lớn các mục tiêu chiến lược vẫn chưa đạt được, đặc biệt là mục tiêu bảo đảm Iran không bao giờ có khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân. Kho nhiên liệu hạt nhân làm giàu gần cấp độ chế tạo bom - nguồn vật liệu có thể cho phép Iran sản xuất 10 hoặc nhiều hơn số vũ khí hạt nhân vẫn nằm trên lãnh thổ nước này. Kho vật liệu đó được cất giữ sâu dưới lòng đất.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từng ám chỉ rằng việc loại bỏ mối đe dọa này có thể đòi hỏi một chiến dịch trên bộ nhằm thu giữ số vật liệu hạt nhân nói trên, một nhiệm vụ cực kỳ rủi ro mà ông Trump cho biết đang cân nhắc nhưng chưa sẵn sàng ra lệnh thực hiện.

Hệ quả chiến tranh ngày càng lan rộng

Khi cuộc chiến bước sang tuần thứ ba, những hệ quả của nó đang mở rộng nhanh chóng. Tính đến nay, 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong chiến đấu. Tổng số người chết kể từ khi chiến tranh bùng nổ đã vượt 2.100 người, phần lớn ở Iran. Theo đại diện Iran tại Liên Hợp Quốc, hơn 1.348 dân thường nước này đã thiệt mạng.

Washington đang điều động thêm 2.500 lính thủy đánh bộ tới Trung Đông, bổ sung vào lực lượng khoảng 50.000 quân Mỹ đã hiện diện trong khu vực. Động thái này diễn ra sau khi quân đội Mỹ tấn công Đảo Kharg - cảng vận chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Trong khi đó, tuyến hàng hải chiến lược eo biển Hormuz vẫn gần như bị phong tỏa. Bất chấp tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth rằng những mối đe dọa của Iran đối với hoạt động vận tải biển không đáng lo ngại, thực tế cho thấy tuyến đường huyết mạch này đang bị tắc nghẽn, làm gián đoạn đáng kể thương mại toàn cầu, đặc biệt là thị trường dầu mỏ.

Trước tình hình đó, ông Trump đã kêu gọi Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh cử lực lượng hải quân tham gia bảo vệ eo biển. Đây là lần đầu tiên ông công khai thừa nhận rằng việc giữ cho tuyến hàng hải chiến lược này hoạt động có thể cần nhiều nguồn lực và sự hỗ trợ quốc tế hơn so với khả năng hiện có của Mỹ tại khu vực.

Xung đột cũng đang lan rộng ra ngoài lãnh thổ Iran. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến khói bốc lên từ một cảng giao dịch dầu lớn tại Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất. Trong khi đó, để kiềm chế giá dầu tăng vọt, Washington thậm chí đã tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Nga. Tại Iraq, Đại sứ quán Mỹ cũng đã bị tấn công hai lần trong những ngày gần đây.

Bên cạnh đó, một loạt vụ tấn công được cho là khủng bố đã xảy ra ngay trên lãnh thổ Mỹ, có thể liên quan đến những cá nhân bị kích động bởi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran và Lebanon, dù bằng chứng hiện vẫn chưa rõ ràng.

Tại bang Virginia, một người đàn ông vừa hô “Thượng đế vĩ đại” vừa nổ súng tại Đại học Old Dominion trước khi bị tiêu diệt.

Trong khi đó tại bang Michigan, một công dân Mỹ nhập tịch sinh ra ở Lebanon đã lái xe lao vào một giáo đường Do Thái theo đường lối cải cách trước khi tự sát.

Quyết định dựa vào “linh cảm”

Trong những phát biểu công khai, ông Donald Trump nhiều lần thể hiện sự giằng co giữa hai lựa chọn: ở lại hay rút lui. Có lúc ông khẳng định Mỹ đã gần như chiến thắng cuộc chiến, nhưng cũng có lúc thừa nhận rằng phía trước vẫn còn nhiều trận đánh khốc liệt.

Tổng thống Mỹ cho biết ông quyết định phát động chiến dịch vì có “linh cảm tốt” rằng Iran đang chuẩn bị tấn công phủ đầu lực lượng Mỹ trong khu vực. Và ông cũng nói rằng thời điểm rút khỏi cuộc chiến sẽ được quyết định theo cách tương tự - dựa vào “linh cảm”

“Tôi sẽ cảm nhận điều đó trong xương của mình”, ông nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News.

Trong tuần thứ hai của cuộc chiến, chính quyền Trump dần nhận ra rằng khả năng của Iran trong việc gây rối loạn nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt thông qua việc phong tỏa eo biển Hormuz, lớn hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Tehran cũng cho thấy năng lực mở rộng xung đột trên phạm vi khu vực.

Dù vậy, các trợ lý của ông Trump cho rằng, vẫn còn quá sớm để đánh giá kết quả của chiến dịch quân sự phức tạp này. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh rằng, Tổng thống đã chấp nhận “rủi ro ngắn hạn đối với giá dầu” để đạt lợi ích lâu dài là loại bỏ mối đe dọa từ Iran.

Eo biển Hormuz - ưu thế bất đối xứng của Iran

Trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục tuần trước, ông Trump đã hỏi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine vì sao Washington không thể nhanh chóng mở lại eo biển Hormuz.

Câu trả lời rất đơn giản: chỉ cần một binh sĩ hoặc tay súng dân quân Iran điều khiển xuồng cao tốc lao qua đoạn hẹp của eo biển cũng có thể phóng tên lửa di động vào một siêu tàu chở dầu đang di chuyển chậm, hoặc gắn thủy lôi vào thân tàu.

Tàu chở dầu trên biển.
Tàu chở dầu gần eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Thực tế, sau các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền gần eo biển Hormuz, nhiều chủ tàu đã từ chối mạo hiểm đi qua khu vực này, ngay cả khi ông Trump tuyên bố trên Fox News rằng họ nên “thể hiện một chút dũng khí”.

Sau nhiều năm đối đầu, giới lãnh đạo Iran dường như hiểu rõ rằng giá dầu tăng vọt và thị trường chứng khoán lao dốc có thể trở thành những “đòn bẩy” gây áp lực mạnh hơn cả vũ khí.

Eo biển Hormuz đã trở thành ví dụ điển hình cho khả năng khai thác lợi thế bất đối xứng của Iran. Mặc dù Mỹ và Israel đã tăng cường các cuộc không kích nhằm vào phần còn lại của hải quân Iran trong những ngày gần đây, lưu thông hàng hải qua eo biển này gần như đã dừng lại.

Một phân tích của The New York Times cho thấy tính đến ngày 13/3, ít nhất 16 tàu chở dầu, tàu hàng và các tàu thương mại khác đã bị tấn công tại Vịnh Ba Tư, trong đó có ba vụ xảy ra ngay tại đoạn hẹp nhất của eo biển.

Đảo Kharg và kho nhiên liệu hạt nhân: Hai quyết định lớn của cuộc chiến

Trong những ngày sắp tới, ông Donald Trump sẽ phải đối mặt với hai quyết định quân sự quan trọng nhất của cuộc chiến: có nên đưa bộ binh tấn công đảo Kharg hay không và có nên mở chiến dịch nhằm chiếm giữ kho lưu trữ nhiên liệu hạt nhân của Iran hay không. Hai mục tiêu này đặt ra những thách thức hoàn toàn khác nhau.

Một kho chứa dầu, với lửa và khói bốc ra từ đỉnh một tòa tháp.
Một nhà kho chứa dầu ở đảo Kharg. Ảnh: Getty Images

Đảo Kharg là mục tiêu tương đối “lộ thiên”, nằm ở phía bắc Vịnh Ba Tư và có thể tiếp cận bằng lực lượng Hải quân. Đây là cảng xuất khẩu dầu quan trọng bậc nhất của Iran, nơi xử lý phần lớn nguồn thu năng lượng của nước này.

Hôm 15/3, ông Donald Trump nói rằng, các cuộc tấn công của Mỹ đã "phá hủy hoàn toàn" phần lớn đảo Kharg và cảnh báo về nhiều cuộc tấn công hơn nữa "chỉ để cho vui". Những phát ngôn này đánh dấu một sự leo thang mạnh mẽ dù trước đó ông đã nói rằng Mỹ chỉ nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự ở Kharg,

Nhưng việc chiếm giữ hòn đảo lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Một lực lượng chiếm đóng sẽ phải đối mặt với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tấn công từ bờ biển, sử dụng xuồng cao tốc hoặc phá hủy các đường ống dẫn dầu nối từ đất liền tới các cơ sở xuất khẩu trên đảo.

Điều đó có thể buộc Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài, đúng kiểu “cuộc chiến kéo dài” mà cử tri của ông Trump luôn phản đối và bản thân ông từng cam kết sẽ không lặp lại.

Tuy nhiên, nếu chiến dịch thành công, Washington sẽ kiểm soát cảng xuất khẩu nơi phần lớn dầu thô của Iran đi ra thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ có thể bóp nghẹt nguồn thu kinh tế quan trọng nhất của Tehran.

So với việc chiếm đảo Kharg, kế hoạch thu giữ nhiên liệu hạt nhân có thể chỉ là một cuộc đột kích ngắn hạn nhưng lại nguy hiểm hơn nhiều. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, phần lớn lượng uranium làm giàu tới 60% của Iran, chỉ còn một bước nhỏ nữa là đạt cấp độ chế tạo vũ khí, đang được lưu trữ trong các đường hầm sâu dưới lòng đất tại Isfahan. Số uranium này tồn tại ở dạng khí và được chứa trong các bình kim loại có kích thước nhỏ, mỗi bình có thể đặt vừa trong cốp xe hơi.

Tuy nhiên, tiếp cận các đường hầm này là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Tháng 6 năm ngoái, quân đội Mỹ đã ném bom cơ sở này, khiến nhiều lối vào bị sập. Các cơ quan tình báo Mỹ và châu Âu theo dõi khu vực bằng vệ tinh cho biết một số lối vào đã được mở lại, nhưng không có dấu hiệu cho thấy nhiên liệu hạt nhân đã được di chuyển đi nơi khác.

Dù vậy, điều đó không khiến nhiệm vụ trở nên dễ dàng hơn. Lực lượng đặc nhiệm Mỹ sẽ phải lựa chọn giữa hai phương án rủi ro: bí mật xâm nhập để nhanh chóng tiếp cận kho vật liệu, hoặc triển khai lực lượng bảo vệ lớn và mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, để cẩn thận đưa từng bình uranium ra ngoài.

Sai sót nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu các bình chứa bị thủng và hơi ẩm lọt vào, phản ứng hóa học có thể tạo ra chất cực độc và phóng xạ. Nếu các bình được đặt quá gần nhau, nguy cơ xảy ra phản ứng hạt nhân ngoài kiểm soát cũng có thể xuất hiện.

Về mục tiêu này, Tổng thống Trump vẫn tỏ ra thận trọng. “Chúng tôi chưa đưa ra quyết định nào về việc đó”. “Chúng tôi còn chưa ở gần tới mức đó”. Nhận định này cho thấy cuộc chiến với Iran có thể còn kéo dài và những quyết định khó khăn nhất của Washington có lẽ vẫn còn ở phía trước.

Quỳnh Vũ