Những góc nhìn bất ngờ từ các cuộc bầu cử toàn cầu
Bầu cử là nền tảng của đời sống dân chủ, nhưng cách các quốc gia tổ chức và bảo vệ quá trình này lại vô cùng đa dạng. Từ việc bỏ phiếu bằng viên bi, quy định “giờ im lặng chính trị”, đến luật chống deepfake và mở rộng quyền bầu cử cho thanh niên, nhiều quốc gia đã đưa ra những sáng kiến đặc biệt nhằm bảo đảm tính công bằng, minh bạch và sự tham gia rộng rãi của cử tri.

Bỏ phiếu bằng viên bi và những hình thức bỏ phiếu tương tự trong lịch sử
Trong lịch sử phát triển của các hệ thống bầu cử, nhiều quốc gia đã sáng tạo ra những phương thức bỏ phiếu khác nhau để phù hợp với điều kiện xã hội và trình độ dân trí của người dân. Một trong những phương thức đặc biệt là bỏ phiếu bằng viên bi, từng được áp dụng trong các cuộc bầu cử quốc gia tại Gambia. Hình thức này được xem là giải pháp đơn giản và hiệu quả, giúp mọi người dân, kể cả người không biết chữ, có thể tham gia bầu cử.
Hệ thống này được áp dụng sau khi Gambia giành độc lập năm 1965, khi tỷ lệ người mù chữ còn khá cao. Thay vì dùng phiếu giấy, mỗi cử tri được phát một viên bi thủy tinh và thả vào thùng của ứng viên mình lựa chọn. Mỗi ứng viên có một thùng kim loại riêng với màu sắc hoặc biểu tượng khác nhau để dễ nhận biết. Bên trong thùng có gắn chuông nhỏ; khi viên bi rơi vào sẽ phát ra âm thanh, giúp xác nhận rằng cử tri đã bỏ phiếu và hạn chế việc bỏ phiếu nhiều lần. Hệ thống này được đánh giá là khá minh bạch và dễ kiểm soát trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế.
Sau khi bầu cử kết thúc, các thùng phiếu được mở ra và số viên bi trong mỗi thùng được đếm. Ứng viên có nhiều viên bi nhất sẽ giành chiến thắng. Việc kiểm phiếu khá nhanh vì các viên bi dễ đếm và ít nhầm lẫn, nên hình thức này từng được đánh giá là một trong những phương thức bầu cử đơn giản và hiệu quả ở Tây Phi.
Theo Bách khoa toàn thư Britannica, phương pháp bỏ phiếu bằng vật thể nhỏ như viên bi thực ra không phải là một ý tưởng hoàn toàn mới. Trong lịch sử, nhiều xã hội đã sử dụng các vật thể tương tự để biểu quyết hoặc lựa chọn lãnh đạo. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là hệ thống biểu quyết tại Athens trong thời kỳ Hy Lạp cổ đại. Trong nền dân chủ trực tiếp của thành bang này, người dân thường sử dụng những viên đá nhỏ hoặc mảnh gốm để biểu quyết các vấn đề quan trọng. Người dân sẽ bỏ các vật này vào những bình chứa khác nhau để thể hiện sự đồng ý hoặc phản đối đối với một đề xuất chính trị. Ngoài ra, Trong các câu lạc bộ và tổ chức xã hội châu Âu thế kỷ XVIII-XIX, người ta sử dụng hình thức bỏ phiếu bằng viên bi gọi là “blackball voting”. Thành viên bỏ bi trắng để đồng ý và bi đen để phản đối việc kết nạp. Nếu có quá nhiều bi đen, ứng viên sẽ bị từ chối.
Vì sao Hoàng gia Anh không hay tham gia bỏ phiếu?
Trong hệ thống quân chủ lập hiến của Vương quốc Anh, quốc vương về mặt pháp lý vẫn có quyền tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, theo truyền thống Hiến pháp lâu đời, quốc vương và các thành viên cấp cao của hoàng gia thường không thực hiện quyền này, cũng như không công khai quan điểm chính trị hay bày tỏ ủng hộ đối với bất kỳ đảng phái nào nhằm duy trì tính trung lập chính trị của chế độ quân chủ.
Các chuyên gia luật cho rằng, không có luật nào cấm quốc vương bỏ phiếu, nhưng việc tham gia bầu cử có thể làm suy yếu nguyên tắc rằng hoàng gia phải đứng trên chính trị đảng phái. Vì vậy, cả Vua Charles III và người tiền nhiệm của ông, Nữ hoàng Elizabeth II, đều tránh tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử hoặc trưng cầu dân ý. Thực tế, trong cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời Liên minh châu Âu năm 2016, Cung điện Buckingham cũng khẳng định rằng việc Hoàng gia không bỏ phiếu là một quy ước Hiến pháp nhằm bảo đảm họ luôn “đứng trên chính trị”.
Khoảng lặng trước giờ G: cách bảo vệ sự công bằng trong bầu cử
Tại một số quốc gia, luật bầu cử quy định những khoảng thời gian “khoảng lặng chính trị” nhằm bảo đảm cử tri có thể đưa ra quyết định mà không bị tác động bởi các chiến dịch vận động. Ở New Zealand, từ nửa đêm trước ngày bầu cử đến 7 giờ tối ngày bỏ phiếu, các phương tiện truyền thông, tổ chức chính trị và cá nhân không được đăng tải hoặc phát sóng nội dung có thể ảnh hưởng đến quyết định của cử tri; vi phạm có thể bị xử phạt theo Luật Bầu cử 1993 và hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử. Bất kỳ ai vi phạm vào Ngày Bầu cử sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 20.000 NZD.
Tương tự, tại Pháp, luật bầu cử quy định mọi hoạt động vận động tranh cử và công bố kết quả thăm dò dư luận phải chấm dứt từ nửa đêm trước ngày bầu cử để bảo đảm cử tri có thời gian cân nhắc độc lập, theo Bộ luật bầu cử Pháp. Trong khi đó, Canada từng áp dụng các quy định hạn chế việc công bố sớm kết quả bầu cử giữa các khu vực nhằm tránh ảnh hưởng đến cử tri ở những nơi bỏ phiếu muộn do khác múi giờ, theo quy định trong Luật Bầu cử Canada và hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử nước này. Những quy định đó cho thấy, nhiều quốc gia đã thiết lập các cơ chế pháp lý khác nhau nhằm bảo đảm tính công bằng và khách quan của quá trình bầu cử.
Singapore mạnh tay với deepfake và tin giả trong bầu cử
Quốc hội Singapore đã thông qua Luật sửa đổi bảo đảm tính toàn vẹn của quảng cáo bầu cử trực tuyến năm 2024 vào ngày 15/10/2024 nhằm tăng cường bảo vệ tính minh bạch và công bằng của các cuộc bầu cử trước sự gia tăng của thông tin sai lệch trên mạng. Luật này đặt ra các quy định nhằm kiểm soát quảng cáo bầu cử trực tuyến, đặc biệt là cấm sử dụng deepfake và các dạng nội dung bị thao túng hoặc ngụy tạo có thể gây hiểu lầm cho cử tri hoặc làm tổn hại đến danh tiếng của ứng cử viên và các đảng phái chính trị. Deepfake là các sản phẩm kỹ thuật số sử dụng trí tuệ nhân tạo để chỉnh sửa hoặc tạo ra hình ảnh, video hoặc âm thanh của một người thật khiến họ có vẻ như nói hoặc làm những điều chưa từng xảy ra.
Theo quy định mới, việc tạo ra hoặc phát tán quảng cáo bầu cử chứa nội dung giả mạo như vậy sẽ bị cấm nếu nội dung đó xuyên tạc danh tính, quan điểm hoặc hành động của ứng cử viên hay đảng phái, làm sai lệch mối quan hệ của họ với cá nhân hoặc tổ chức khác, hoặc có khả năng gây chia rẽ, thù hận giữa các nhóm xã hội. Luật cũng đưa ra các hình phạt nghiêm khắc, bao gồm mức phạt tiền lên tới 50.000 SGD và/hoặc án tù tối đa 5 năm đối với hành vi tạo hoặc lan truyền nội dung sai lệch, và mức phạt có thể tăng gấp đôi nếu nội dung đó có khả năng ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.
Ngoài ra, các cơ quan quản lý như Cơ quan Phát triển truyền thông-thông tin Singapore có quyền yêu cầu các nền tảng trực tuyến nhanh chóng gỡ bỏ hoặc hạn chế truy cập đối với các nội dung bầu cử bị thao túng.
Cử tri tuổi “teen”: khi quyền bầu cử bắt đầu từ 16 tuổi
Quyền bầu cử từ 16 tuổi đã được áp dụng ở một số quốc gia nhằm khuyến khích sự tham gia chính trị sớm của thanh niên. Tại Brazil, theo Hiến pháp năm 1988, công dân từ 16 tuổi đã có quyền tham gia bầu cử, mặc dù việc bỏ phiếu chỉ mang tính tự nguyện đối với nhóm tuổi từ 16 đến 17 và đối với người trên 70 tuổi, trong khi bầu cử là nghĩa vụ bắt buộc đối với công dân từ 18 đến 70 tuổi. Quy định này được áp dụng lần đầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1989.
Ngoài Brazil, một số quốc gia khác cũng cho phép thanh niên từ 16 hoặc 17 tuổi tham gia bỏ phiếu. Chẳng hạn, công dân từ 16 tuổi có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử quốc gia ở Áo, hoặc được bỏ phiếu tự nguyện tại Argentina và Nicaragua; tại Đức, một số bang cho phép người 16 tuổi tham gia bầu cử địa phương và bầu cử cấp bang. Trong khi đó, tại Scotland, thanh niên từ 16 đến 17 tuổi lần đầu được phép bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về độc lập năm 2014 và sau đó tiếp tục có quyền tham gia các cuộc bầu cử Quốc hội Scotland và bầu cử địa phương. Nhiều nghiên cứu về hành vi bầu cử cho thấy việc trao quyền bầu cử cho thanh niên có thể góp phần hình thành thói quen tham gia chính trị sớm và tạo ra một thế hệ công dân tích cực hơn trong đời sống dân chủ.