Giáo dục

Ứng viên đại biểu Quốc hội PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cam kết: Lắng nghe, theo đến cùng kiến nghị cử tri

Hồng Hạnh - Nguyễn Liên 03/03/2026 10:38

Tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Vĩnh Long, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng – Giám đốc Học viện Tài chính – xác định phương châm hành động “lắng nghe cử tri, theo đến cùng các kiến nghị chính sách”.

Từ thực tiễn gần 30 năm nghiên cứu, giảng dạy và tham gia tư vấn chính sách tài chính – ngân sách, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cho rằng đại biểu Quốc hội không chỉ phản ánh trung thực tiếng nói của Nhân dân, mà còn phải kiên trì đeo bám vấn đề, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao kỷ luật tài khóa và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Tiểu sử của ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI PGS.TS Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính
Tiểu sử của ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI PGS.TS Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính

Tôi muốn mang tiếng nói của cử tri vào nghị trường

-Thưa PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, với cương vị Giám đốc Học viện Tài chính, điều gì thôi thúc ông tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI?

Câu hỏi này tôi đã tự hỏi mình nhiều lần trước khi quyết định. Tôi có công việc ổn định, có lĩnh vực chuyên môn rõ ràng, có đủ lý do để không tham gia. Nhưng cuối cùng, chính lý do đó lại là thứ thôi thúc tôi.

Gần 30 năm nghiên cứu và giảng dạy tài chính kế toán, tôi thấy rõ một khoảng cách: giữa những gì chúng tôi nghiên cứu và giảng dạy trong giảng đường với những gì thực sự xảy ra khi chính sách đi vào cuộc sống. Có những chính sách tài chính được thiết kế rất tốt trên giấy nhưng vận hành không hiệu quả vì thiếu cơ sở thực tiễn. Có những vấn đề cấp bách từ thực tiễn mà giới nghiên cứu nhìn thấy rõ nhưng chưa được phản ánh đủ mạnh vào chính sách.

Quốc hội là nơi những khoảng cách đó có thể được thu hẹp. Không phải vì một mình tôi có thể thay đổi tất cả – mà vì tiếng nói chuyên môn độc lập, dựa trên bằng chứng, không bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, là thứ Quốc hội cần và tôi có thể đóng góp.

Thêm vào đó, trong vai trò Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Kinh tế của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều tầng lớp nhân dân, hiểu những băn khoăn của người nông dân, người lao động, doanh nghiệp nhỏ trước các chính sách tài chính. Tôi muốn mang những tiếng nói đó vào nghị trường.

- Thưa PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, là một chuyên gia về tài chính và giáo dục, khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, ông sẽ làm gì để gần gũi với cử tri nơi ông ứng cử – với tâm thế của người làm khoa học?

Câu hỏi này chạm đúng vào điều tôi suy nghĩ nhiều nhất khi nhận quyết định giới thiệu ứng cử. Tôi tự hỏi: một người quen với nghiên cứu, với giảng đường, với số liệu và chính sách – liệu có thực sự hiểu được cuộc sống của cử tri? Đó là câu hỏi tôi phải trả lời bằng hành động, không phải bằng lời.

Tâm thế của người làm khoa học, với tôi, là không được phép nói những điều mình không kiểm chứng. Không được hứa những điều không có cơ sở. Và khi đã cam kết thì phải theo đến cùng. Đó là nguyên tắc khoa học – và tôi muốn mang nguyên tắc đó vào hoạt động nghị trường.

Điều đầu tiên tôi làm là lắng nghe. Không phải lắng nghe ở hội trường, mà lắng nghe tại xã, tại ấp, tại từng hộ gia đình ở điểm bầu cử. Những điều đó không có trong sách giáo khoa, nhưng chính là nơi tôi cần xuất phát khi tham gia xây dựng chính sách.

Người làm khoa học cũng biết rõ giới hạn của mình. Đại biểu Quốc hội không điều hành. Không làm thay chính quyền. Nhưng đại biểu có quyền lập pháp, có quyền giám sát tối cao, có quyền nói tiếng nói của cử tri tại nghị trường. Đó chính xác là thứ tôi có thể và sẽ làm.

- Là Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Kinh tế của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông nhìn nhận thế nào về mối quan hệ giữa giám sát của Quốc hội và giám sát của Mặt trận Tổ quốc – và ông sẽ kết hợp hai vai trò này như thế nào nếu được bầu?

Đây là câu hỏi rất thú vị mà ít người đặt ra. Giám sát của Quốc hội và giám sát của Mặt trận Tổ quốc là hai kênh khác nhau nhưng bổ sung cho nhau. Quốc hội giám sát từ trên xuống – thông qua chất vấn, điều trần, nghị quyết. Mặt trận giám sát từ dưới lên – thông qua phản biện xã hội, tập hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân.

Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ có đồng thời cả hai vị trí đó. Và tôi coi đó là lợi thế, không phải xung đột. Khi ngồi ở nghị trường, tôi có thể đưa vào những vấn đề mà Mặt trận đã tập hợp được từ thực tiễn xã hội. Khi tham gia Hội đồng Tư vấn Kinh tế, tôi có thể phản ánh ngược lại những gì Quốc hội đang xử lý để Mặt trận có cơ sở phản biện kịp thời.

Điều quan trọng nhất, theo tôi, là không để hai vai trò đó triệt tiêu nhau. Không phải vì ngồi ở Quốc hội mà mất đi góc nhìn của người gần dân. Không phải vì gần dân mà thiếu đi tư duy chính sách ở tầm quốc gia. Sự kết hợp đó, nếu làm tốt, sẽ tạo ra một kênh truyền thông tin hai chiều hiệu quả giữa Nhân dân và cơ quan lập pháp tối cao.

z7579700033284_721e7f20501fd2dca7707022588eed96.jpg
Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI PGS.TS Nguyễn Đào Tùng – Giám đốc Học viện Tài chính, tiếp xúc cử tri tại tỉnh Vĩnh Long

Đào tạo theo năng lực thực tiễn thay vì chỉ truyền thụ kiến thức

- Từ thực tiễn điều hành một cơ sở giáo dục đại học, ông quan tâm nhất đến vấn đề gì trong hoàn thiện chính sách về tự chủ đại học, tài chính cho giáo dục và nghiên cứu khoa học?

Điều hành Học viện Tài chính những năm qua cho tôi thấy rõ: tự chủ đại học là chính sách đúng hướng nhưng đang được triển khai chưa đồng bộ, dẫn đến nhiều bất cập mà chính các trường đại học và sinh viên phải chịu.

Vấn đề tôi quan tâm nhất là tam giác mâu thuẫn giữa tự chủ – học phí – chất lượng. Khi Nhà nước giảm đầu tư ngân sách cho các trường tự chủ, buộc các trường phải tăng học phí để bù đắp. Nhưng tăng học phí lại tạo rào cản cho sinh viên nghèo. Trong khi đó, nếu học phí không đủ bù chi phí thực tế, chất lượng đào tạo sẽ bị ảnh hưởng. Đây là bài toán không thể giải bằng cách chỉ đẩy gánh nặng về phía người học.

Tôi sẽ kiến nghị định hướng lại chính sách tự chủ đại học: Nhà nước không rút ngân sách khỏi giáo dục đại học mà chuyển từ cấp trực tiếp sang cơ chế đặt hàng đào tạo, học bổng dựa trên năng lực và hoàn cảnh, tín dụng sinh viên với điều kiện hoàn trả gắn với thu nhập sau tốt nghiệp. Như vậy, trường có tự chủ thực sự, sinh viên nghèo không bị loại khỏi đại học, và ngân sách Nhà nước vẫn đóng vai trò đảm bảo công bằng.

Riêng về nghiên cứu khoa học, tôi quan tâm đến cơ chế tài chính linh hoạt hơn cho đề tài nghiên cứu cơ bản và ứng dụng. Hiện nay, quy trình thanh quyết toán kinh phí khoa học còn rất rườm rà, không phù hợp với đặc thù của hoạt động nghiên cứu – điều này khiến nhiều nhà khoa học ngại nhận đề tài Nhà nước.

- Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập tài chính quốc tế sâu rộng, Học viện Tài chính đang đổi mới chương trình đào tạo ra sao để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao?

Học viện Tài chính đang trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo khá căn bản, theo ba hướng chính.

Thứ nhất là tích hợp công nghệ tài chính – FinTech và AI vào chương trình giảng dạy. Không phải dạy riêng một môn 'FinTech' rồi xong, mà tích hợp tư duy công nghệ vào từng môn học: kế toán kỹ thuật số, phân tích dữ liệu tài chính, quản trị rủi ro bằng trí tuệ nhân tạo, kiểm toán tự động hóa. Sinh viên ra trường phải làm được việc trong môi trường tài chính số, không phải chỉ biết lý thuyết trên sách.

Thứ hai là chuẩn hóa quốc tế. Học viện đang mở rộng hợp tác với các đại học Anh, Australia, Pháp, Hy Lạp để triển khai chương trình liên kết đào tạo và cấp bằng kép. Đồng thời tích hợp các chứng chỉ quốc tế như ACCA, CFA, CPA vào chương trình chính quy. Sinh viên vừa có bằng đại học Việt Nam vừa có chứng chỉ quốc tế được công nhận toàn cầu – đó là lợi thế cạnh tranh thực sự trên thị trường lao động.

Vĩnh Long
Các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Vĩnh Long tiếp xúc cử tri

Thứ ba là đào tạo theo năng lực thực tiễn thay vì chỉ truyền thụ kiến thức. Chúng tôi đang mở rộng mô hình thực hành tại doanh nghiệp ngay từ năm thứ hai, phòng lab mô phỏng thị trường tài chính, trung tâm khởi nghiệp trong khuôn viên học viện. Đào tạo tài chính mà không có trải nghiệm thực tế là đào tạo thiếu hơn một nửa.

4 đột gắn chặt vào Kế hoạch phát triển 2026–2031 của tỉnh Vĩnh Long

- Nếu trúng cử đại biểu quốc với vai trò giám đốc Học viện Tài chính, ông có chiến lược đột phá nào để hỗ trợ đẩy mạnh giáo dục và nghiên cứu khoa học phất triển bền vững phù hợp với nghị quyết kế hoạch phát triển 2026-2031 của tỉnh Vĩnh long?

Nếu trúng cử, tôi sẽ triển khai chiến lược trên hai trục song song — nghị trường Quốc hội và Học viện Tài chính — với bốn đột phá gắn chặt vào Kế hoạch phát triển 2026–2031 của tỉnh Vĩnh Long.

Đột phá thứ nhất, Học viện Tài chính sẽ ký kết hợp tác trực tiếp với UBND tỉnh, đào tạo theo đặt hàng thực tế: nhân lực tài chính – kế toán số cho doanh nghiệp, cán bộ quản lý ngân sách cấp huyện xã, và kỹ năng quản trị tài chính cho hợp tác xã nông nghiệp. Kèm theo học bổng ưu đãi gắn cam kết phục vụ địa phương sau tốt nghiệp — giải bài toán chảy máu chất xám.

Đột phá thứ hai, xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu ứng dụng phục vụ nông nghiệp và kinh tế xanh. Mỗi đề tài nghiên cứu phải có đầu ra là chính sách cụ thể hoặc mô hình tài chính triển khai được ngay tại địa phương — không nghiên cứu xong rồi bỏ ngăn kéo. Sinh viên và nghiên cứu sinh Học viện Tài chính làm luận văn gắn với thực tiễn Vĩnh Long, vừa tạo ra tri thức có giá trị vừa xây dựng nguồn nhân lực hiểu sâu kinh tế địa phương.

Đột phá thứ ba, kết nối Vĩnh Long vào mạng lưới hợp tác quốc tế của Học viện với các đại học Anh, Australia, Pháp... mang học bổng trao đổi, chương trình đào tạo kép và chuyên gia quốc tế về tận tỉnh, không chờ người dân tự tìm đến.

Đột phá thứ tư, tại nghị trường Quốc hội, tôi sẽ kiến nghị tháo gỡ ba rào cản pháp lý đang cản trở giáo dục và khoa học địa phương: cơ chế đặt hàng đào tạo còn rườm rà, quy định thanh quyết toán kinh phí khoa học không phù hợp thực tế nghiên cứu, và thiếu hành lang pháp lý cho quỹ giáo dục hỗn hợp công–tư.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng – Giám đốc Học viện Tài chính, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Vĩnh Long
PGS.TS Nguyễn Đào Tùng – Giám đốc Học viện Tài chính, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Vĩnh Long

- Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, phương châm hành động của ông là gì để đáp ứng kỳ vọng của cử tri?

Phương châm của tôi gói gọn trong ba chữ: Lắng nghe – Phản ánh – Theo đến cùng.

Lắng nghe, tôi đã nói rồi. Nhưng tôi muốn nói rõ hơn: lắng nghe không phải là ngồi ghi chép rồi về. Lắng nghe là thực sự hiểu vấn đề. Hiểu bản chất, không chỉ hiện tượng. Đó là điều người làm khoa học phải làm trước khi đưa ra bất kỳ kiến nghị nào.

Phản ánh trung thực là nguyên tắc không thể thỏa hiệp. Tôi sẽ không tô hồng thực trạng khi phát biểu ở Quốc hội. Không né tránh những điều khó nói chỉ vì sợ không được lòng ai đó. Cử tri ủy thác cho tôi tiếng nói của họ – tôi phải dùng tiếng nói đó đúng cách.

Theo đến cùng là điều tôi đặc biệt nhấn mạnh. Nhiều kiến nghị của cử tri bị trả lời chung chung, rồi chìm vào im lặng. Tôi cam kết: mỗi kiến nghị tôi chuyển lên cơ quan có thẩm quyền đều phải có hồi âm rõ ràng, có thời hạn, có giải pháp cụ thể. Tôi sẽ đôn đốc, nhắc nhở, và nếu cần – đưa ra Quốc hội.

Bên cạnh đó, tôi xác định rõ lợi thế của mình: chuyên môn tài chính – ngân sách và giáo dục. Tôi sẽ tập trung sức lực vào những lĩnh vực đó. Không dàn trải. Làm ít nhưng làm đến nơi đến chốn, để lại dấu ấn rõ ràng mỗi nhiệm kỳ.

Và cuối cùng – tôi cam kết báo cáo cử tri công khai mỗi năm về những gì tôi đã làm được và chưa làm được. Sự giám sát của Nhân dân không phải là gánh nặng với tôi. Đó là nguồn năng lượng để tôi không được phép buông lơi.

- Trước ngày bầu cử, ông muốn nói điều gì với cử tri Vĩnh Long?

Tôi sẽ nói: Hãy bầu cho người bạn tin là sẽ nói thật với Quốc hội – dù đó có phải là tôi hay không.

Nghiêm túc mà nói, tôi tin rằng bầu cử có ý nghĩa thực sự khi cử tri đặt tiêu chí đúng: không phải chọn người nói hay nhất, mà chọn người dám làm đúng nhất. Không phải chọn người hứa nhiều nhất, mà chọn người chứng minh được mình có thể thực hiện cam kết.

Còn với riêng tôi – nếu cử tri tín nhiệm – tôi chỉ xin một điều: hãy tiếp tục giám sát tôi sau ngày bầu cử. Sự giám sát của Nhân dân không kết thúc ở thùng phiếu. Đó mới là sức mạnh thực sự của nền dân chủ.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hồng Hạnh - Nguyễn Liên