Người đàn ông 35 năm không đón giao thừa tại nhà để giữ vững bình yên từng con phố
Tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự từ năm 1987, ông Nguyễn Đình Hợi (Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT số 4) đã có 35 năm không đón giao thừa trọn vẹn tại nhà. Mỗi mùa Tết, ông cùng lực lượng Công an âm thầm làm nhiệm vụ, góp phần giữ bình yên cho địa bàn phường Tây Hồ.
“Bác cố gắng giữ gìn sức khỏe.”
“Báo cáo Tổng Bí thư, tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục cống hiến cho xã hội, góp phần lan tỏa và phát triển bền vững phong trào Vì an ninh Tổ quốc.”
.jpg)
Đến nay, dù đã hơn nửa năm trôi qua kể từ khoảnh khắc được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần động viên, cảm xúc trong đồng chí Nguyễn Đình Hợi, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT số 4 phường Tây Hồ, vẫn vẹn nguyên. Ông bồi hồi chia sẻ: “Thật lòng tôi xúc động vô cùng. Đó không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, mà còn là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước. Tôi xem đó như một lời nhắc nhở về trách nhiệm của mình, để tiếp tục tận tâm, nỗ lực hơn nữa trong công việc.”

.jpg)

Ít ai biết rằng, để có thể thốt ra lời hứa đầy trách nhiệm ấy, cuộc đời ông đã trải qua một hành trình dài gắn liền với những mốc son lịch sử của đất nước.
.jpg)

Cuối năm 1964, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn cam go, chàng thanh niên Nguyễn Đình Hợi theo học Khóa 1 tại Trường đào tạo Công an T17 Bất Bạt (Hà Tây cũ). Hai năm rèn luyện trong điều kiện thiếu thốn nhưng giàu lý tưởng đã hun đúc trong ông bản lĩnh của một người chiến sĩ Công an nhân dân. Năm 1966, ông vinh dự được phân công về Cục Cảnh vệ công tác. Sau ba tháng học nghiệp vụ cảnh vệ, đồng chí Hợi được điều động về Tổ bảo vệ Đội 2 vòng trong, thực hiện nhiệm vụ tại nhà Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn ở số 6 Hoàng Diệu.
.jpg)
Nhắc lại quãng thời gian ấy, ông xúc động chia sẻ: “Chúng tôi luôn nêu cao tinh thần làm sao để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Thủ trưởng. Một cỗ máy khi hỏng hóc có thể sửa, còn một tinh hoa của cách mạng mà bị ảnh hưởng thì không thể lấy gì bù đắp được.” Với ông, nhiệm vụ không chỉ là công việc, mà là danh dự và trách nhiệm chính trị thiêng liêng.
.jpg)
Nhớ về những năm tháng kháng chiến, cuộc sống vô cùng thiếu thốn, ông nói đó là hoàn cảnh chung của xã hội lúc bấy giờ, nhưng kỷ niệm vẫn còn in đậm trong ký ức: một tổ bảy người gác đêm chỉ có duy nhất một chiếc áo "ba-đờ-suy" do Liên Xô gửi tặng, phải thay nhau mặc để chống rét. Mỗi ca trực, ông mang theo khẩu súng ngắn đeo trong người, khẩu AK, mũ sắt, mũ phòng độc, luôn trong tư thế sẵn sàng xử lý triệt để mọi tình huống, không để xảy ra bất ngờ. Giữa tiếng còi báo động và những đợt không kích, tinh thần cảnh giác chưa bao giờ được phép lơi lỏng.
Ngoài ra, ông tâm sự thêm điều khiến mình tiếc nuối nhất trong quãng đời quân ngũ là chuyến công tác tại Yên Bái năm 1969, khi trở về qua phà Trung Hà. Tấm ảnh chụp trong dịp ấy nay đã bạc phếch đến mức không thể phục chế, nhưng đồng chí vẫn gìn giữ cẩn thận, bởi đó là kỷ niệm thiêng liêng của những ngày phục vụ người lãnh đạo đại tài của dân tộc.
.jpg)
.jpg)
Trong căn nhà nhỏ hiện nay, ông vẫn gìn giữ như báu vật bức ảnh chụp Tết năm 1969. Hôm ấy, đồng chí Lê Duẩn mời các chiến sĩ cảnh vệ lên ăn Tết cùng gia đình rồi xuống chụp ảnh kỷ niệm. “Đồng chí Lê Duẩn có tấm lòng rất cao cả và nhân hậu, luôn coi chúng tôi như người nhà, như ruột thịt,” ông nghẹn ngào kể. Hiện ông chỉ còn duy nhất tấm ảnh ấy như một kỷ vật tự hào của thời trai trẻ. Gần đây, các đồng chí thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã ngỏ ý xin lưu giữ bức ảnh trong phòng truyền thống – một sự trân trọng dành cho ký ức của cả một thế hệ.
Sau 20 năm công tác bảo vệ tại nhà Cố Tổng Bí thư, ông tiếp tục tham gia lực lượng Bảo vệ dân phố, dân phòng – nay là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
.jpg)

Nhìn lại chặng đường đã qua, người ta mới hiểu vì sao ông có thể giữ trọn lời hứa của mình bền bỉ đến vậy. Tham gia công tác tại cơ sở từ năm 1987 đến nay, đã tròn 35 cái Tết ông không đón giao thừa cùng gia đình. Khi cả Thủ đô rộn ràng trong không khí sum họp, khi những gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên ấm cúng, thì người chiến sĩ già ấy lại lặng lẽ khoác áo lên đường, đồng hành cùng lực lượng Công an làm nhiệm vụ.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Trách nhiệm của ông và các đồng chí mỗi dịp Tết đến không hề nhẹ nhàng: phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tham gia quản lý tạm trú, tạm vắng; phối hợp phát hiện, ngăn chặn các đối tượng vi phạm pháp luật; bảo đảm trật tự đô thị; trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn… Đó là những công việc thầm lặng nhưng thiết yếu để giữ bình yên cho phố phường.
.jpg)
.jpg)
“Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tôi thường cùng các CBCS Công an trực tuần tra đến khoảng 2-3 giờ sáng mới trở về. Đó là niềm say mê xuất phát từ cái tâm của mình. Tôi nghĩ, còn làm được điều gì có ích cho xã hội, trong khả năng cho phép, thì tôi sẽ làm, cống hiến mà không tính toán thiệt hơn.” Ba mươi lăm năm trôi qua, người vợ đã quen với mâm cơm chờ chồng trong đêm giao thừa, con cháu cũng quen với sự vắng mặt của ông giữa khoảnh khắc pháo hoa rực sáng. Nhưng với ông, sự bình yên của phố phường, sự an toàn của mỗi mái nhà trong đêm Tết mới chính là món quà lớn nhất ông có thể gửi về cho gia đình mình.
Đồng chí Đồng Minh Hải – Cảnh sát khu vực phụ trách tổ 4, 5, 6 (Công an phường Tây Hồ) dành cho ông Hợi sự trân trọng đặc biệt:
“Dù tuổi đã cao, nhưng bác Hợi vẫn luôn là tấm gương sáng trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bác luôn thu xếp việc riêng để toàn tâm, toàn ý với công việc của tổ dân phố và nhiệm vụ chung của địa phương. Có thể nói, bác làm việc bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm và khả năng của mình – hết lòng, hết sức, hết tâm, hết tài. Với anh em chúng tôi, bác như người cha, người chú đi trước, dẫn dắt và nêu gương để lực lượng noi theo. Mỗi khi được phân công bảo vệ địa điểm, tuyến đường hay sự kiện, bác luôn xung phong nhận nhiệm vụ, không nề hà khó khăn.”


Không chỉ tận tụy trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, ông còn được anh em nể phục bởi tinh thần hy sinh vì cộng đồng. Trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, ông đã tự bỏ tiền túi mua vật liệu, phụ kiện lắp đặt hơn 150 điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn phường Tây Hồ. Khi nhắc đến thành tích ấy, ông chỉ khiêm tốn: “Công lao này là của tất cả các đồng chí cùng làm với tôi. Tôi chỉ là người đứng lên chịu trách nhiệm và gánh vác công việc chung.”
.jpg)
.jpg)
Nhưng nhiệm vụ của người “vác tù và hàng tổng” đâu chỉ có những đêm gió rét. Tết năm 2004, khu vực chợ Bưởi từng là “điểm nóng” về an ninh trật tự. Khi ông cầm loa tuyên truyền, nhắc nhở các đối tượng vi phạm, đã có kẻ chỉ thẳng mặt ông buông lời đe dọa: “Ông già rồi thì về nghỉ đi. Tôi không xử được ông thì tôi xử con cháu ông.” Đó là lời đe dọa nhắm vào những người thân yêu nhất. Nhưng ông Hợi chưa từng nao núng: “Trong tình huống ấy, tôi chỉ tâm niệm một điều: mình làm đúng pháp luật, đúng chức năng nhiệm vụ thì không có gì phải sợ.”
.jpg)
Ở tuổi không còn trẻ, ông cũng không ít lần đối diện với rủi ro. Đáng nhớ nhất là sự việc ông bị gãy xương sườn khi tham gia đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày đầu thi công Nhà hát Ngọc Trai tại Tây Hồ. Khi đang di chuyển bằng xe máy làm nhiệm vụ, một ô tô bất ngờ lao ra từ trong ngõ khiến ông ngã xuống đường và chấn thương nặng.
.jpg)
.jpg)
Các đồng chí Công an động viên ông trở về nghỉ ngơi, nhưng ông vẫn ở lại cùng lực lượng đến hơn 22h30 mới trở về. Hai ngày sau, khi cơn đau không thuyên giảm, ông mới đi khám và được xác định gãy ba xương sườn. Bởi với ông, nhiệm vụ chung luôn được đặt lên trên sự mệt mỏi hay đau đớn của bản thân.
Từ những năm tháng đứng gác giữa bom đạn chiến tranh, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người đứng đầu Đảng, đến những đêm giao thừa lặng lẽ tuần tra từng con phố nhỏ, đồng chí Nguyễn Đình Hợi vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân.



Vì thế, lời hứa trước Tổng Bí thư không phải là lời nói trong phút xúc động. Đó là lời hứa được kết tinh từ cả một đời son sắt với lý tưởng, được gìn giữ bằng sự bền bỉ, lặng lẽ và tận hiến – một lời hứa đã và đang được thực hiện bằng chính cuộc đời ông.