“Mỗi nghề một bông hoa”

Lê Minh Hoan - Xích Lô 28/01/2026 15:24
cover(1).jpg

Không có nghề nào thấp kém. Chỉ có những nghề chưa được hiểu đúng. Và có những con người chưa từng được kể câu chuyện về giá trị của công việc mình đang làm…

sach.jpg

Khi mỗi nghề được gọi đúng tên

Có những buổi sáng rất sớm, khi thành phố còn ngái ngủ, đã có người bắt đầu ngày mới.

Người quét đường lặng lẽ gom từng chiếc lá.

Người thợ mở cửa xưởng khi trời chưa kịp sáng.

Người bán hàng rong nhóm bếp, khói mỏng bay lên trong sương.

Người nông dân ra đồng, nhìn mây để đoán nắng mưa.

Họ làm việc rất sớm.

Nhưng câu chuyện về nghề của họ thường đến rất muộn.

Hoặc không bao giờ được kể.

Trong xã hội, có những nghề được gọi tên rất lớn.

Cũng có những nghề chỉ được nhắc đến khi… có việc cần.

Chú thích ảnh
Người bán hàng rong đi tới nhiều ngõ, phố của Hà Nội để bán hàng. Nguồn baotintuc.vn

Dần dần, người ta quen với cách phân biệt:

nghề cao - nghề thấp,

nghề sang - nghề hèn,

nghề “đáng mơ ước” - nghề “bất đắc dĩ”.

Nhưng nếu lặng yên một chút, nhìn sâu hơn một chút, sẽ thấy: Không có nghề nào thấp kém. Chỉ có những nghề chưa được hiểu đúng. Và có những con người chưa từng được kể câu chuyện về giá trị của công việc mình đang làm.

Mỗi nghề là một cách giữ gìn cuộc sống

Nếu không có người quét đường mỗi sáng, thành phố sẽ ngập rác trước khi kịp thức dậy.

Nếu không có người thợ sửa điện, ánh sáng sẽ tắt đúng lúc ta cần nó nhất.

Nếu không có người nông dân, bàn ăn dù sang đến mấy cũng chỉ là chiếc bàn trống.

Mỗi nghề, dù âm thầm hay rực rỡ, đều là một mắt xích giữ cho đời sống vận hành trọn vẹn.

Chỉ khác nhau ở chỗ: có nghề được gọi tên bằng danh xưng đẹp, có nghề chỉ được gọi khi cần… giải quyết một việc.

Và vì không được kể, nên giá trị của nhiều nghề dần bị hiểu sai.

Sau những đêm cuối tuần, lễ hội khu vực trung tâm TP.HCM, đặc biệt là phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn tràn lan rác thải - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Sau những đêm cuối tuần, lễ hội khu vực trung tâm TP. Hồ Chí MInh, đặc biệt là phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn tràn lan rác thải. Nguồn: tuoitre.vn

Tuyển tập này ra đời vì một niềm tin giản dị

Tuyển tập Mỗi nghề một bông hoa” ra đời từ một niềm tin rất đơn giản: Mỗi nghề đều có vẻ đẹp riêng. Mỗi công việc đều chứa đựng tri thức, kỷ luật, trách nhiệm và nhân phẩm.

Và khi được kể đúng cách, nghề nào cũng có thể trở thành nghề đáng tự hào.

Ở đây, không có nghề “phụ”. Chỉ có những nghề đang chờ được nhìn bằng đôi mắt khác.

Ở đây, không có nghề “thấp”. Chỉ có những nghề đang đứng thấp hơn ánh đèn sân khấu.

Ở đây, chúng tôi không kể chuyện thành công theo kiểu leo thật cao, đi thật nhanh. Chúng tôi kể chuyện làm nghề, làm cho đàng hoàng, làm cho tới nơi tới chốn, làm sao để mỗi ngày trôi qua, người làm nghề không phải cúi đầu với chính mình.

Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

Kể lại nghề - cũng là trả lại phẩm giá con người

Khi một người hiểu rõ giá trị nghề mình làm, họ đứng thẳng hơn. Nói chậm hơn. Làm việc chắc tay hơn.

Khi xã hội hiểu rõ giá trị của từng nghề, sự tôn trọng trở nên tự nhiên. Không cần khẩu hiệu. Không cần phân biệt.

Tuyển tập này không nhằm “tô hồng” nghề nghiệp.

Mỗi nghề đều có vất vả, mồ hôi, thậm chí tổn thương.

Nhưng chính trong những điều đó, giá trị nghề nghiệp mới hiện ra rõ nhất.

Chúng tôi kể những câu chuyện rất đời:

Một người thợ sửa máy học cách lắng nghe tiếng động nhỏ nhất.

Một người bán hàng rong học cách nhớ mặt từng khách quen.

Một người làm nông học cách đọc đất, đọc nước, đọc thời tiết như đọc một cuốn sách sống.

Những tri thức ấy không nằm trong giáo trình sang trọng.

Nhưng thiếu nó, xã hội không thể vận hành.

Ảnh minh họa. Nguồn: baochinhphu.vn

Một lời mời nhẹ nhàng

Nếu bạn đang làm một nghề và từng có lúc chạnh lòng vì bị xem nhẹ, hãy ở lại với tuyển tập này.

Nếu bạn đang lựa chọn nghề cho con, cho học trò, cho người trẻ, hãy đọc chậm những câu chuyện này.

Và nếu một ngày nào đó, mỗi người đều có thể kể câu chuyện về nghề của mình bằng giọng bình thản và tự hào, thì lúc ấy, chúng ta sẽ không còn cần phải nói rằng “không có nghề nào thấp kém”.

Bởi điều đó đã trở thành một sự thật hiển nhiên.

Lê Minh Hoan - Xích Lô