Diễn đàn Quốc hội

Cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 và năm 1976:Bài 2: Thắng lợi mang tính quyết định từ cuộc tổng tuyển cử năm 1976

M. Trang 02/12/2025 09:59

Trong ngày Tổng tuyển cử 25/4/1976, hơn 23 triệu cử tri tham gia bầu cử, lựa chọn, bầu ra 492 đại biểu tham gia vào Quốc hội khóa VI. Và, tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ này, Quốc hội đã quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quy định Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.

Thắng lợi mang tính quyết định

Nếu như cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đã chính thức hóa về mặt pháp lý, dẫn đến sự ra đời của Nhà nước và Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì cuộc Tổng tuyển cử năm 1976 lại mang một ý nghĩa đặc biệt khác - chính thức hóa việc thống nhất đất nước. Đây là lần thứ hai một cuộc Tổng tuyển cử được tiến hành trên phạm vi toàn quốc.

201511231521564205_01.jpg
Cổ động bầu cử Quốc hội thống nhất ở tỉnh Hoàng Liên Sơn, tháng 4/1976. Ảnh tư liệu

Kết quả của cuộc Tổng tuyển cử năm 1976 là một thắng lợi mang tính quyết định, đánh dấu bước hoàn tất quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Tháng 4/1976, tại Hà Nội, Huế, Sài Gòn (lúc này vẫn mang tên cũ), đường phố được trang hoàng rực rỡ đón Tổng tuyển cử. Ở các tỉnh miền Nam, tại các tỉnh liên quan đến bầu cử luôn có hai lá cờ, một lá cờ đỏ sao vàng và một lá cờ với ngôi sao vàng trên nền hai màu xanh đỏ - cờ của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Với bà Nguyễn Thị Dậu (ĐBQH khóa IV, khóa V, khu vực Vĩnh Linh) cuộc Tổng tuyển cử năm đó rất đặc biệt, bởi từ sau năm 1954 lần đầu tiên người dân tại khu vực từng là giới tuyến chia cắt hai miền Nam - Bắc có chung một ngày để thực hiện quyền công dân bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất.

Bà Dậu cho biết, Nhân dân Vĩnh Linh sau những ngày chiến tranh dốc sức dốc lực cùng với bộ đội để chiến thắng giặc Mỹ họ sung sướng, phấn khởi hưởng hòa bình, độc lập và đi bầu cử.

Tại miền Bắc, cuộc bỏ phiếu năm ấy diễn ra nhanh chóng, chỉ đến trưa là cơ bản hoàn tất với tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, lên tới gần 99%, thậm chí có nơi đạt 100%. Không khí ngày hội non sông lan tỏa khắp các phố phường, làng bản.

201511231521564205_2.jpg
Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Lê Duẩn bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa VI tại hòm phiếu số 30, khu vực 1, khu phố Ba Đình, Hà Nội, tháng 4/1976. Ảnh tư liệu

Là một trong những cử tri trực tiếp đi bỏ phiếu ngày ấy, nhưng cho đến tận bây giờ, đối với Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Túc, thì những ấn tượng đặc biệt về cuộc bầu cử ấy vẫn chưa hề phai nhạt.

“Cuộc bầu cử đó là một cuộc bầu cử rất đặc biệt, vì tuy là một nước không phải hai chế độ nhưng lại tồn tại hai Chính phủ. Nhân dân phấn khởi vô cùng. Đây là một ngày hội lớn của dân tộc, đánh dấu một bước phát triển mới của sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc và mở đầu cho một trang sử mới về xây dựng đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”, ông Nguyễn Túc chia sẻ.

Trước Tổng tuyển cử, tại miền Bắc, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; chính quyền các cấp có Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính. Ở miền Nam, có Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng Cố vấn Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam; Ủy ban nhân dân Cách mạng ở địa phương. Cuộc Tổng tuyển cử năm 1976 có nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước trên toàn quốc.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Ngọc Đường xúc động nhớ lại: “Tôi được trực tiếp tham gia bầu cử và lúc bấy giờ không khí của xã hội, của đất nước hết sức phấn khởi, vì sau bao nhiêu năm chiến đấu, hy sinh gian khổ nay đã được hòa bình, thống nhất, cả nước sum họp một nhà. Nhân dân hào hứng đi bỏ phiếu đến gần 100% và người dân càng ngày càng thấm thía không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Trong ngày Tổng tuyển cử 25/4/1976, hơn 23 triệu cử tri cả nước đã lựa chọn, bầu ra 492 đại biểu tham gia vào Quốc hội khóa VI. Và, tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, Quốc hội đã quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quy định Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.

201511231521564205_3.jpg
Quốc hội biểu quyết thông qua Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội thống nhất, ngày 2/6/1976. Ảnh tư liệu

Quốc hội cũng đã bầu ra Chủ tịch nước, Chính phủ, những cơ quan lãnh đạo của Nhà nước Việt Nam thống nhất để điều hành công việc. Quốc hội quyết định Thủ đô Hà Nội, quyết định Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên mới là: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng tuyển cử thành công cũng là lời tuyên bố về vị thế của một Nhà nước Việt Nam độc lập, thống nhất.

Khẳng định mạnh mẽ tinh thần làm chủ của Nhân dân

Hai cuộc Tổng tuyển cử khác nhau về hoàn cảnh lịch sử nhưng có một điểm chung là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Các đại biểu dân cử ít nhiều còn có sự khác biệt nhưng gặp nhau ở tình yêu Tổ quốc; họ sẵn sàng cống hiến tài năng, vật lực của mình để phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân và luôn hướng về mục tiêu lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng.

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, PGS.TS. Nguyễn Quang Liệu khẳng định, hai cuộc Tổng tuyển cử đó đã thể hiện được vai trò của Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất để thông qua Hiến pháp và các luật, góp phần đưa đất nước phát triển trong những bối cảnh đặc biệt khác nhau và trong những giai đoạn lịch sử khác nhau.

PGS.TS. Nguyễn Quang Liệu cho rằng, Hiến pháp và những luật được thông qua đã tạo nên vị thế để Việt Nam phát triển và phát huy được tinh thần dân chủ cũng như sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân ta.

Hai cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 và năm 1976 không chỉ là dấu mốc của từng thời kỳ lịch sử mà còn là biểu tượng bất diệt của khát vọng dân chủ, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam. Từ lá phiếu đầu tiên trong ngày đất nước giành được tự do đến lá phiếu thống nhất sau chiến thắng vẻ vang năm 1975, tinh thần làm chủ của nhân dân đã được khẳng định mạnh mẽ.

201511231521564205_6.jpg
Từ ngày 13 đến ngày 16/10/1980, Ủy ban dự thảo Hiến pháp của Quốc hội đã họp phiên toàn thể thứ 9, dưới sự Chủ tọa của Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh. Ảnh tư liệu

Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Minh Hiếu nêu rõ, chúng ta có thể thấy, chỉ có cơ quan của Quốc hội là cơ quan trực tiếp nhận quyền lực từ nhân dân và trên cơ sở đó thiết lập nên hệ thống khuôn khổ pháp lý, qua đó thể hiện tính dân chủ rất cao. Tất cả những vấn đề được Quốc hội thảo luận và quyết định đều thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Mọi quyết sách của Quốc hội đều là sự kết tinh của những ý kiến, phản ánh, đóng góp của người dân.

Nhìn lại hai cuộc Tổng tuyển cử lịch sử năm 1946 và năm 1976 chính là dịp để khẳng định lại một chân lý đã được hun đúc qua thời gian: Quốc hội không chỉ là sản phẩm của ý chí toàn dân mà còn là biểu tượng sinh động cho sự phát triển vượt bậc về thể chế chính trị và pháp quyền của nước ta.

Trải qua hành trình 80 năm, những giá trị ấy vẫn không ngừng được bồi đắp, tiếp tục soi đường, dẫn dắt hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước bước vào một giai đoạn mới.

Trong điều kiện đất nước thống nhất, sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại là tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước - Quốc hội khóa VI. Quốc hội đã quyết định những vấn đề quan trọng hàng đầu trong thời kỳ phát triển mới của dân tộc; quyết định về đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam thống nhất; quyết định xây dựng Hiến pháp, về cơ cấu lãnh đạo của Nhà nước khi chưa có Hiến pháp mới, bầu các cơ quan đó để điều hành công việc chung của cả nước...
Quốc hội khóa VI đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính quyền mới ở miền Nam, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất bảo vệ chính quyền trong điều kiện hòa bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn quốc.

Tại Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa VI đã thông qua Hiến pháp năm 1980.

M. Trang