Quốc hội và Cử tri

Hiến pháp 2013 - bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện

Phương Anh 29/12/2025 20:12

Tại tọa đàm “Quốc hội và hoạt động lập hiến, lập pháp – Từ Hiến pháp 1946 đến cải cách thể chế trong kỷ nguyên phát triển mới” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, các đại biểu cho rằng, Hiến pháp 2013 là bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, hội nhập sâu rộng và chuyển đổi mô hình phát triển, là một “bước ngoặt” trong tư duy lập pháp hiện đại.

Bản Hiến pháp của một giai đoạn phát triển mới

Nhìn lại chặng đường lập hiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Trưởng Ban biên tập Hiến pháp, tham gia phục vụ xây dựng Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992, nhấn mạnh: Mỗi bản Hiến pháp gắn với một “thời điểm chiến lược” của đất nước. Nếu Hiến pháp 1946 đặt nền tảng cho một Nhà nước độc lập, dân chủ cộng hòa trong bối cảnh lập quốc, thì Hiến pháp 2013 được thiết kế để trả lời những câu hỏi của thời kỳ đổi mới sâu rộng, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ.

nguyenvanphuc9.jpg
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc chia sẻ tại toạ đàm. Ảnh: Duy Thông

Từ kinh nghiệm trực tiếp tham gia phục vụ xây dựng Hiến pháp 1980, 1992 và giữ vai trò Phó Trưởng Ban Biên tập Hiến pháp 2013, ông Phúc cho rằng, Hiến pháp 2013 đã đúc rút ra nhiều nguyên tắc lớn về mô hình phát triển: Khẳng định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là thể chế kinh tế của đất nước; đề cao vai trò, quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; đồng thời ghi nhận rõ hơn trách nhiệm của Nhà nước trong kiến tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, điểm quan trọng không chỉ nằm ở việc ghi nhận các nguyên tắc, mà ở chỗ Hiến pháp 2013 tạo ra một bộ khung đủ rộng để hệ thống luật pháp cụ thể hóa, đổi mới thể chế kinh tế theo hướng thuận lợi hơn cho thị trường, doanh nghiệp, người dân; song song với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước.

“Trục xương sống” của hệ thống pháp luật giai đoạn mới

Từ góc độ cơ quan thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Mai Phương nhìn nhận Hiến pháp 2013 là “trục xương sống” của hệ thống pháp luật giai đoạn mới.

Bà cho rằng, với vị trí là đạo luật cơ bản, Hiến pháp 2013 nắm giữ vai trò tối thượng; mọi luật, nghị quyết, văn bản dưới luật đều phải được thiết kế, rà soát trên nền tảng bảo đảm tính hợp hiến.

nguyenthimaihuong1.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Mai Phương cho rằng, Hiến pháp 2013 là “trục xương sống” của hệ thống pháp luật giai đoạn mới. Ảnh: Duy Thông

Theo bà, những quy định tại Điều 119 Hiến pháp 2013 đã khẳng định rõ hơn cơ chế bảo vệ Hiến pháp, đặt ra yêu cầu rất cao đối với quy trình lập pháp: từ khâu đề xuất chính sách, xây dựng dự thảo, thẩm tra ở các ủy ban, đến việc Quốc hội xem xét, thông qua các văn bản Luật.

Tính tối thượng của Hiến pháp không chỉ là khẩu hiệu mà phải được cụ thể hóa trong từng điều luật, từng thủ tục; nếu không, chúng ta sẽ có một bản Hiến pháp rất tiến bộ nhưng hệ thống luật pháp cụ thể lại chưa ‘bắt kịp’ tinh thần đó, đại biểu lưu ý.

Từ nhận định Hiến pháp 2013 là “kim chỉ nam cho cải cách thể chế sâu rộng”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng mọi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước, quyền con người, quyền công dân, cải cách tư pháp, kinh tế số, chuyển đổi số đều phải được đặt trong phạm vi của Hiến pháp 2013.

Từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo” trong lập pháp

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc cho rằng, các quy định về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013 đã được thiết kế theo hướng rõ hơn, đầy đủ hơn và tương thích hơn với chuẩn mực quốc tế, đi kèm là nguyên tắc: Mọi hạn chế quyền phải do luật định, trên cơ sở cần thiết, hợp lý, minh bạch. Điều này đặt ra yêu cầu mới cho hoạt động lập pháp; mỗi điều luật hạn chế quyền đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng, có đánh giá tác động cụ thể và được Quốc hội xem xét với trách nhiệm cao nhất.

Đồng thời, đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương cũng nhấn mạnh thêm khía cạnh kiểm soát quyền lực. Theo bà, Hiến pháp 2013 đã tiến thêm một bước dài trong việc khẳng định nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Trên nền tảng đó, hệ thống pháp luật về tổ chức Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương, Tòa án, Viện kiểm sát… đang và sẽ được hoàn thiện theo hướng minh bạch hơn, đề cao trách nhiệm giải trình, tăng cường cơ chế giám sát lẫn nhau.

Ở góc độ này, đại biểu cho rằng Hiến pháp 2013 không chỉ “ghi lại” hiện trạng tổ chức quyền lực, mà còn vạch ra hướng cải cách: Từng bước xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó quyền lực nhà nước được giới hạn bằng Hiến pháp và pháp luật, và được kiểm soát bằng các thiết chế độc lập, hiệu quả hơn.

Phương Anh