Thế giới 24h

Chiến dịch của Mỹ ở Venezuela: 3 "thông điệp" cho các nước nhỏ

Quỳnh Vũ 09/01/2026 12:25

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump thường bị xem là khó đoán, chiến dịch tấn công vào Venezuela ngày 3/1 rõ ràng không phải là hành động bột phát. Đó là một quyết định được tính toán kỹ lưỡng, nhằm phát đi thông điệp về sức mạnh và lợi ích của nước Mỹ, cũng như khả năng và sự sẵn sàng của Washington trong việc huy động sức mạnh để phục vụ lợi ích ấy. Câu hỏi đặt ra là: liệu đó có phải là thông điệp duy nhất mà phần còn lại của thế giới cần tiếp nhận?

612139698_33560416540238873_1360621609782012873_n.jpg
Tranh biếm họa của Louis Dalrymple năm 1905 về Học thuyết Monroe, trong đó xác lập ảnh hưởng của Mỹ đối với Tây Bán cầu.

Sau đây là phân tích của Giáo sư Joseph Liow - Trưởng khoa Đông Á của Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore) về ý nghĩa của sự kiện này đối với Singapore, đặc biệt là các nước nhỏ còn lại của thế giới.

Thực tế, những dấu hiệu báo trước đối với ông Maduro đã xuất hiện từ lâu. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Donald Trump từng từ chối công nhận tính chính danh của chính quyền Maduro. Kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump đã cho phép CIA tiến hành các chiến dịch tại Venezuela, đánh chìm các tàu bị nghi buôn lậu ma túy vào Mỹ và tịch thu các tàu chở dầu của nước này.

Dẫu vậy, hành động quân sự của chính quyền Tổng thống Trump tại Venezuela vẫn khiến thế giới choáng váng, cho dù Mỹ từng có tiền lệ với vụ bắt giữ nhà lãnh đạo Panama Manuel Noriega năm 1989.

Thông điệp chính thức và những động cơ sâu xa

Theo lập luận chính thức, việc loại bỏ ông Maduro là một chiến dịch thực thi pháp luật, nhằm bắt giữ một đối tượng bị Mỹ truy nã vì tội buôn bán ma túy và khủng bố ma túy. Tuy nhiên, chính Tổng thống Trump lại làm lu mờ câu chuyện này khi công khai ý định kiểm soát dầu mỏ Venezuela, tuyên bố Mỹ sẽ “điều hành” đất nước này và gây sức ép trắng trợn lên chính phủ lâm thời của bà Delcy Rodriguez.

Rõ ràng, đằng sau đó là những toan tính chiến lược lớn hơn, cùng những thực tế khắc nghiệt mà phần còn lại của thế giới buộc phải đối mặt.

Các cường quốc khác đang nghĩ gì?

Chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần chứng tỏ mong muốn tái khẳng định vị thế tối thượng của Mỹ trong khu vực mà họ coi là “sân sau” của mình. Việc Venezuela trong nhiều năm xây dựng quan hệ chặt chẽ với Nga, Iran, Cuba và Trung Quốc hẳn không thể bị bỏ qua; càng đáng chú ý hơn khi chiến dịch quân sự của Mỹ diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc gặp giữa ông Maduro và các quan chức cấp cao Trung Quốc tại Caracas.

Từ đó nảy sinh lo ngại rằng, nếu Mỹ có thể sử dụng sức mạnh tại Tây Bán cầu, ít quan tâm đến luật pháp quốc tế và hầu như không phải gánh chịu hậu quả, thì các cường quốc khác có thể cảm thấy được “tiếp thêm dũng khí” cho các tham vọng bành trướng của riêng họ.

Theo lập luận này, Mỹ đã vô tình cung cấp một khuôn mẫu và thậm chí là một “cơ sở pháp lý” để các nước khác tiến hành những biện pháp tương tự nhằm loại bỏ các nhà lãnh đạo không phù hợp với lợi ích của họ. Tuy nhiên, những so sánh như vậy là sai lầm.

Trước hết, các cường quốc không cần bất kỳ tiền lệ hay sự khích lệ nào để hiện thực hóa tham vọng bành trướng của mình. Một số nước đã và đang tiến hành các “chiến dịch quân sự” của riêng mình, với quy mô vượt xa những gì Mỹ có thể thực tế làm trong khu vực lân cận.

Dù có thể có sự quan tâm nhất định đến lập luận pháp lý xoay quanh cuộc đột kích tại Venezuela, nhưng xét trên bình diện rộng hơn, không cường quốc nào để cho những ràng buộc pháp lý của “trật tự dựa trên luật lệ” cản trở việc theo đuổi lợi ích cốt lõi mà họ tự xác định.

Dĩ nhiên, Mỹ đã tự đánh mất “lợi thế đạo đức” nếu muốn lên án chủ nghĩa phiêu lưu của các nước khác. Nhưng trên thực tế, “lợi thế đạo đức” chưa bao giờ là thứ tiền tệ có giá trị khi đối diện với các cường quốc quyết tâm phô trương sức mạnh.

Ba bài học cho Singapore và các nước nhỏ

Dù khoảng cách địa lý giữa Venezuela và Singapore là rất xa, đảo quốc nhỏ bé ở Đông Nam Á vẫn cần rút ra bài học quan trọng cho mình, và có thể cho nhiều nước khác.

Thứ nhất, vụ việc ở Venezuela một lần nữa nhắc nhở rằng, các quốc gia nhỏ đang sống trong thời kỳ ngày càng nguy hiểm. Chính trị cường quốc đang đẩy thế giới rời xa luật pháp.

Mượn hình ảnh từ loạt phim nổi tiếng Stranger Things, thế giới đang tồn tại trong một “Upside Down” - một thực tại song song phi luật lệ, có khả năng phá vỡ và gây ra những hệ quả tàn khốc cho trật tự quốc tế vốn dựa trên luật lệ.

Thực tế cho thấy, các cường quốc sẽ tuân thủ luật chơi khi điều đó phục vụ lợi ích của họ, nhưng sẵn sàng phớt lờ hoặc công khai phá vỡ luật lệ khi thấy cần thiết và họ sẽ không định xin lỗi vì điều đó.

Thứ hai, chính thực tế khắc nghiệt ấy lại càng củng cố tầm quan trọng của luật pháp và các quy tắc quốc tế. Dù không hoàn hảo và còn nhiều hạn chế, luật lệ vẫn cần thiết vì chúng tạo điều kiện cho hợp tác và mang lại một mức độ ổn định, dự đoán được. Các cường quốc có thể coi thường luật lệ khi đối phó với các quốc gia nhỏ, nhưng sẽ thận trọng hơn nhiều khi đối diện với những nước có sức mạnh kinh tế hoặc quân sự lớn.

Đối với các quốc gia nhỏ, luật lệ còn quan trọng vì chúng tạo ra một nền tảng chung để liên kết, tập hợp lực lượng và bảo vệ lợi ích tập thể - điều sẽ ngày càng sống còn khi các cường quốc gia tăng sức ép.

Vì vậy, ngay cả trước những biểu hiện phô trương sức mạnh, tầm quan trọng của luật lệ trong hệ thống quốc tế vẫn phải được nhấn mạnh, không phải như một lý tưởng đạo đức viển vông, mà như một nguyên tắc nền tảng gắn liền với lợi ích và sự tồn tại của các quốc gia nhỏ.

Cuối cùng, Singapore từ trước đến nay, và trong tương lai, vẫn cần duy trì quan hệ tốt với các cường quốc, phù hợp với lợi ích quốc gia, dù là về tiếp cận thị trường, phát triển công nghệ hay hợp tác quốc phòng.

Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận các mối quan hệ này một cách tỉnh táo. Dù ở Tây Bán cầu, châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông hay Bắc Cực, sự thật là các cường quốc không hành động vì lòng vị tha, đặc biệt khi họ nhận thấy lợi ích của họ có thể bị ảnh hưởng.

Bộ phim Stranger Things đã kết thúc vào tuần trước, nhưng thế giới song song hỗn loạn của địa chính trị thì sẽ còn ở lại. Làm thế nào để các quốc gia nhỏ có thể tồn tại và phát triển trong thực tại mới này sẽ là thách thức của cả một thời đại.

Quỳnh Vũ