"Trục xương sống" kiến tạo thể chế trong kỷ nguyên phát triển mới
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Mai Phương, có thể coi Hiến pháp 2013 là "trục xương sống", mở đường cho những cơ chế đột phá, dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Hiến pháp 2013 - "kim chỉ nam" cho công cuộc cải cách sâu rộng
Trong lịch sử lập pháp Việt Nam, mỗi bản Hiến pháp đều mang sứ mệnh lịch sử riêng biệt. Nếu Hiến pháp 1946 tập trung xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân trong bối cảnh lập quốc, thì Hiến pháp 2013 lại kiến tạo nền tảng cho đất nước bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng.
Tại Tọa đàm “Quốc hội và hoạt động lập hiến, lập pháp - Từ Hiến pháp 1946 đến cải cách thể chế trong kỷ nguyên phát triển mới” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 29/12, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Mai Phương ví Hiến pháp 2013 "trục xương sống" của hệ thống pháp luật giai đoạn mới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phân tích từ góc độ pháp lý, Hiến pháp 2013 nắm giữ vị trí tối thượng, là đạo luật cơ bản mà mọi văn bản pháp luật khác phải tuân thủ tuyệt đối. Những nội dung, quy định tại Điều 119 của Hiến pháp đã khẳng định vị trí tối cao này.
"Trên cơ sở đó, mọi luật, mọi nghị quyết đều được xây dựng và ban hành dựa trên tinh thần của Hiến pháp. Các ủy ban, cơ quan của Quốc hội luôn ý thức rõ trách nhiệm phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp của hệ thống pháp luật theo giá trị tối cao ấy", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhấn mạnh.
Tuy nhiên, giá trị "xương sống" không chỉ nằm ở hiệu lực pháp lý mà còn ở những đổi mới mang tính nền tảng về tư duy. Kế thừa tinh hoa dân chủ và pháp quyền của Hiến pháp 1946, Hiến pháp 2013 đã nâng tầm các giá trị này.
Thứ nhất, đó là việc chế định mô hình Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Lần đầu tiên, cơ chế kiểm soát quyền lực được hiến định rõ ràng: Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Thứ hai, Hiến pháp 2013 tạo ra sự đổi mới căn bản, ghi nhận mạnh mẽ quyền con người, quyền và trách nhiệm của công dân.
Thứ ba, Hiến pháp 2013 đóng vai trò là "kim chỉ nam" cho công cuộc cải cách sâu rộng trong suốt hơn một thập kỷ qua.
Theo Phó Chủ nhiệm Nguyễn Thị Mai Phương, Hiến pháp 2013 thể hiện rõ vai trò chi phối toàn bộ quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Qua 10 năm thi hành, các chương trình lập pháp của Quốc hội đều lấy yêu cầu thể chế hóa Hiến pháp làm trọng tâm.
"Với tình hình đổi mới, phát triển hiện nay, khi chúng ta hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số…, Hiến pháp 2013 tiếp tục đóng vai trò mở đường, tạo ra không gian cho đổi mới và phát triển. Từ góc nhìn đó, tôi cho rằng việc coi Hiến pháp 2013 là trục xương sống không chỉ là hình ảnh ví von mà phản ánh đúng vai trò thực chất của Hiến pháp trong giai đoạn hiện nay", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Mai Phương nhận định.
Tư duy "sandbox" và hành động quyết liệt
Bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của kinh tế số, xã hội số và hội nhập quốc tế toàn diện, vai trò "trục xương sống" của Hiến pháp 2013 tiếp tục được phát huy ở khía cạnh mở đường và kiến tạo không gian phát triển.
Bà Nguyễn Thị Mai Phương phân tích minh chứng rõ nét nhất cho tư duy "mở đường" là sự chuyển mình trong hành động của Quốc hội. Trước những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn mà pháp luật chưa kịp điều chỉnh, Quốc hội đã mạnh dạn áp dụng các cơ chế thử nghiệm (sandbox).
"Vừa qua, Quốc hội đã xây dựng cơ chế sandbox (thử nghiệm có kiểm soát) trong một số luật như: Luật Thủ đô (2024), Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (2025)… và đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế sandbox cho lĩnh vực mới, quan hệ xã hội mới để tạo động lực phát triển đột phá", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thông tin.
.jpg)
Việc chấp nhận cái mới, chấp nhận rủi ro trong khuôn khổ kiểm soát để tìm ra động lực tăng trưởng mới chính là tinh thần kiến tạo mà Hiến pháp 2013 đặt nền tảng.
Không chỉ đổi mới trong lập pháp, hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội cũng có những bước chuyển để theo kịp hơi thở cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Mai Phương dẫn chứng câu chuyện của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Dù mới có hiệu lực từ năm 2022, nhưng ngay trong năm 2025, Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề. Các nghị quyết giám sát cũng xác định rõ thời hạn thực hiện để giúp hoạt động tái giám sát kịp thời, hiệu quả.
"Đây chính là cách thức Quốc hội "dẫn dắt", mở đường cho đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, thể hiện tinh thần Quốc hội đồng hành, kiến tạo cùng đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới", bà Nguyễn Thị Mai Phương nói.