Giảm ô nhiễm nguồn nước mặt tại Hà Nội:Trách nhiệm không của riêng ai
Năm 2025, Hà Nội đứng trước ngưỡng cửa đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường nước. Những dòng sông từng gắn bó với lịch sử, văn hóa và đời sống đô thị như Tô Lịch, Nhuệ - Đáy hay hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đang chịu sức ép nặng nề từ nước thải sinh hoạt và sản xuất. Thực trạng ấy không chỉ đặt ra thách thức về môi trường, mà còn là bài toán về quản trị đô thị, kỷ cương pháp luật và trách nhiệm xã hội trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
Ô nhiễm nước mặt chạm ngưỡng báo động
Theo GS.TS Trần Đức Hạ, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP. Hà Nội, nguồn tài nguyên nước mặt chủ yếu của Hà Nội là các đoạn sông chính chảy qua thành phố. Hà Nội có khoảng 2.625 hồ hình thành từ tự nhiên và hồ đào nhân tạo. Tuy nhiên, nguồn nước mặt hiện nay có dấu hiệu ô nhiễm và mất an toàn. Diện tích mặt nước sông hồ đô thị bị giảm dần do quá trình đô thị hóa và suy thoái chất lượng nước.

Bức tranh ô nhiễm nước mặt tại Hà Nội những năm gần đây, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các lưu vực sông nội đô và vùng ven tiếp tục phải gánh chịu lượng lớn nước thải phát sinh từ quá trình đô thị hóa nhanh, trong khi hệ thống thu gom, xử lý chưa theo kịp tốc độ gia tăng dân số và hoạt động sản xuất.
PGS.TS Đào Trọng Tứ, Trưởng ban Điều hành Mạng lưới sông ngòi Việt Nam cho rằng, tại Hà Nội trừ sông Hồng, tất cả các sông khác đều trong tình trạng ô nhiễm nặng. Các dòng sông bị bức tử bởi nước thải, chất thải đổ thẳng xuống sông. Bên cạnh đó, nhiều khu vực người dân sống hai ven bờ sông san lấp, đổ trộm rác thải để lấn chiếm khiến lòng sông ngày càng bị thu hẹp.
Tại nhiều khu dân cư cũ, nước thải sinh hoạt vẫn xả trực tiếp ra sông, hồ mà không qua xử lý tập trung. Cùng với đó, nước thải từ các làng nghề truyền thống và một bộ phận cơ sở sản xuất nhỏ lẻ len lỏi trong khu dân cư tiếp tục tạo áp lực lớn lên môi trường nước. Kết quả quan trắc tại các tuyến sông cho thấy, nhiều thông số ô nhiễm về hữu cơ, vi sinh và một số kim loại nặng thường xuyên vượt quy chuẩn cho phép, phản ánh rõ nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.
Các "điểm nóng" như sông Nhuệ - Đáy, sông Ngũ Huyện Khê hay sông Cầu Bây đang trong tình trạng suy thoái nghiêm trọng. Nguồn nước tại đây không còn khả năng tự làm sạch, kéo theo hệ lụy đối với sản xuất nông nghiệp vùng hạ du, chất lượng không gian sống và cảnh quan đô thị. Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu tình trạng này kéo dài, chi phí phục hồi sinh thái sẽ ngày càng lớn, trong khi rủi ro môi trường - xã hội tiếp tục tích tụ.

Nguyên nhân sâu xa được chỉ ra là hạ tầng kỹ thuật môi trường, nguồn lực đầu tư để cải tạo, phục hồi các dòng sông đã bị ô nhiễm kéo dài còn nhiều hạn chế. Đây chính là "điểm nghẽn" khiến bài toán nước mặt của Hà Nội trở nên phức tạp và dai dẳng.
Tạo chuyển biến thực chất trong kiểm soát ô nhiễm
Trước áp lực ngày càng rõ nét, Hà Nội xác định, năm 2025 là thời điểm bản lề để tạo chuyển biến thực chất trong kiểm soát ô nhiễm nước mặt. Trọng tâm được đặt vào việc vừa đầu tư hạ tầng xử lý, vừa siết chặt kỷ cương quản lý, hướng tới nguyên tắc không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.
Một trong những nhiệm vụ then chốt là đưa vào vận hành các công trình xử lý nước thải quy mô lớn. Trong năm 2025, Hà Nội đã đưa vào vận hành Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, với công suất thiết kế 270.000 m³ mỗi ngày đêm, là nhà máy xử lý nước thải lớn nhất miền Bắc, đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện môi trường, giảm ô nhiễm, giải quyết ngập úng và "hồi sinh" các sông nội đô như Tô Lịch, Lừ, Sét, sau khi vận hành đã nâng tỷ lệ xử lý nước thải đô thị Hà Nội lên khoảng 50%.
Điểm nhấn đặc biệt của dự án là lần đầu tiên tại TP. Hà Nội áp dụng công nghệ khoan kích ống ngầm hiện đại của Nhật Bản, bảo đảm thi công an toàn, không ảnh hưởng đến đời sống đô thị. Toàn bộ nhà máy được thiết kế, giám sát và thi công bởi đội ngũ nhà thầu, tư vấn Nhật Bản, trải qua quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi đi vào vận hành.

Song song với đó, Hà Nội chuẩn bị lộ trình đầu tư các nhà máy xử lý nước thải tại khu vực phía Đông, nhằm xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm sông Cầu Bây trong giai đoạn 2026 - 2030. Đây là khu vực chịu áp lực đô thị hóa nhanh, đòi hỏi cách tiếp cận bài bản và dài hơi.
Điểm mới trong quản lý năm 2025 là việc đẩy mạnh số hóa và giám sát thông minh. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung về nguồn thải, kết nối từ cơ sở lên cấp thành phố, đồng thời lắp đặt hệ thống quan trắc tự động tại các điểm nóng ô nhiễm. Việc theo dõi chất lượng nước theo thời gian thực được kỳ vọng sẽ thu hẹp khoảng trống quản lý, giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.
Rõ trách nhiệm từ doanh nghiệp tới người dân
Theo các chuyên gia, dù chính quyền đóng vai trò dẫn dắt, nhưng hiệu quả bảo vệ nguồn nước mặt phụ thuộc lớn vào sự tham gia của doanh nghiệp và người dân - hai chủ thể trực tiếp phát sinh và kiểm soát nguồn thải hàng ngày.
Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, năm 2025 được xem là giai đoạn buộc phải chuyển đổi. Việc đầu tư công nghệ sản xuất sạch hơn, tiết kiệm nước, tăng cường tuần hoàn và tái sử dụng nước thải không còn là lựa chọn mang tính khuyến khích, mà trở thành điều kiện sống còn để tồn tại trong môi trường pháp lý ngày càng chặt chẽ. Trạm xử lý nước thải nội bộ phải được vận hành liên tục, đúng quy trình, bởi mọi hành vi né tránh vì lợi ích kinh tế ngắn hạn đều tiềm ẩn rủi ro pháp lý lớn.

Theo đó, các dự án đầu tư không đáp ứng yêu cầu xử lý nước thải sẽ không được cấp phép hoặc mở rộng. Những hành vi cố tình xả thải trái phép, gây hậu quả nghiêm trọng, được yêu cầu xem xét trách nhiệm nghiêm khắc, kể cả xử lý hình sự khi đủ căn cứ.
Với người dân, thay đổi thói quen sinh hoạt đóng vai trò không kém phần quan trọng. Việc xả rác xuống sông, hồ, kênh mương, dù nhỏ lẻ, nhưng tích tụ lâu dài sẽ làm gia tăng ô nhiễm và gây quá tải cho hệ thống thoát nước. Bên cạnh đó, người dân ngày càng được kỳ vọng tham gia vào vai trò giám sát xã hội, kịp thời phản ánh các hành vi xả thải trái phép, cùng chung tay trong các hoạt động làm sạch sông hồ tại khu dân cư.
Giảm ô nhiễm nguồn nước mặt tại Hà Nội không đơn thuần là một kế hoạch kỹ thuật hay chỉ tiêu hành chính. Đó là hành trình giành lại sự sống cho những dòng sông - những "mạch máu" của đô thị. Khi chính quyền quyết liệt, doanh nghiệp tuân thủ và người dân đồng hành, mục tiêu phục hồi sông hồ không còn là khẩu hiệu, mà có thể trở thành hiện thực, vì một Thủ đô phát triển bền vững và đáng sống.