Pháp luật thế giới về biến đổi khí hậuThái Lan đặt cược vào dự luật Biến đổi khí hậu
Cuối tháng 11, thành phố lớn Hat Yai và các huyện lân cận ở miền Nam Thái Lan hứng chịu lượng mưa kỷ lục, gây ra một thảm họa chưa từng có trong ký ức của khu vực này. Những hình ảnh gây chấn động: Người dân mắc kẹt trên các mái nhà. Cả khu đô thị và trung tâm thương mại chìm trong biển nước.
Trong lúc các đội cứu hộ khẩn trương sơ tán người dân và dọn dẹp hậu quả của trận lụt kỷ lục, Nội các Thái Lan lặng lẽ thúc đẩy Đạo luật Biến đổi khí hậu đầu tiên trong lịch sử, đưa quốc gia này tiến rất gần tới việc lần đầu tiên sở hữu một khuôn khổ pháp lý toàn diện về khí hậu.
Toàn diện và bao trùm
Dự luật bao gồm hàng loạt biện pháp liên quan đến giảm phát thải, thích ứng, thị trường carbon, thuế, hệ thống quy hoạch và tài chính xanh.
Những điểm then chốt gồm việc thành lập 4 cơ quan quản trị cấp quốc gia và một Quỹ Khí hậu, nhằm thu nguồn thu từ các cơ chế liên quan đến carbon, trong đó có thuế carbon.
Một cơ sở dữ liệu quốc gia về khí nhà kính sẽ buộc các tổ chức khu vực công và tư nhân thu thập, báo cáo phát thải. Đồng thời, hệ thống giao dịch phát thải sẽ được thiết lập, áp dụng cho các doanh nghiệp trong những ngành gây ô nhiễm lớn. Đối tượng chịu nghĩa vụ bao gồm các công ty điện lực, dầu khí, hóa dầu, hàng không, cũng như doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng.

Đạo luật cũng đưa ra cơ chế điều chỉnh Carbon xuyên biên giới, về bản chất là một loại thuế carbon đánh vào hàng nhập khẩu dựa trên “dấu chân carbon” của chúng. Cơ chế này giúp Thái Lan tiệm cận các tiêu chuẩn toàn cầu mới, như của Liên minh châu Âu, đồng thời bảo vệ ngành công nghiệp trong nước và gây sức ép buộc các nhà xuất khẩu nước ngoài cắt giảm phát thải.
Bên cạnh đó, các kế hoạch thích ứng khí hậu sẽ được xây dựng ở nhiều cấp, từ chính quyền địa phương trở lên, nhằm đối phó với rủi ro khí hậu.
Nỗ lực tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế
Sau nhiều năm loay hoay tìm cách xây dựng luật, theo các chuyên gia, đây là một gói chính sách mang tính bước ngoặt, được đưa ra đúng thời điểm Thái Lan đang phơi bày rõ rệt mức độ tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu.
“Với đạo luật này, Thái Lan cuối cùng sẽ có một luật môi trường phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế”, ông Sonthi Kotchawat, chuyên gia môi trường và sức khỏe thuộc Hiệp hội Học giả môi trường Thái Lan, nhận định. Theo cam kết trong Thỏa thuận Paris, Thái Lan đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và trung hòa carbon vào năm 2065.
“Đạo luật không phải cây đũa thần bởi thiên tai, do hiện tượng ấm lên toàn cầu gây ra, vẫn sẽ xuất hiện. Nhưng nó sẽ giúp giảm thiểu tác động và trở thành một phần của giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu”, ông nói.
Thái Lan hiện nằm trong số những quốc gia dễ tổn thương nhất thế giới trước biến đổi khí hậu, đối mặt với bão ngày càng mạnh, nắng nóng và hạn hán gay gắt. Xét về tổn thất nhân mạng và kinh tế do thời tiết cực đoan, nước này đứng thứ 17 toàn cầu trong Chỉ số Rủi ro Khí hậu (CRI) do tổ chức môi trường độc lập Germanwatch công bố tháng trước, tăng vọt so với vị trí 72 vào năm 2022.
Khắc phục những điểm yếu mang tính hệ thống
Theo các chuyên gia, trận lũ tại Hat Yai chỉ là một ví dụ cho thấy công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của Thái Lan còn nhiều bất cập. 179 người đã thiệt mạng, 1,4 triệu người tại 16 huyện của tỉnh Songkhla bị ảnh hưởng, hàng chục nghìn ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng. Truyền thông địa phương phản ánh những bất cập về công tác chuẩn bị và ứng phó cùng các vấn đề hạ tầng tồn tại như hệ thống thoát nước, kênh rạch, hồ điều tiết và công trình chống lũ đều bị quá tải nghiêm trọng.
Ông Seree Supratid, Giám đốc Trung tâm Biến đổi khí hậu và Thiên tai thuộc Đại học Rangsit, cho rằng những điểm yếu bộc lộ từ thảm họa là điều Đạo luật Biến đổi khí hậu cần giải quyết. “Luật có thể giúp khắc phục những điểm yếu mang tính hệ thống này vì nó bắt buộc tích hợp dữ liệu và xác định rõ trách nhiệm. Các cơ quan phải lập kế hoạch dựa trên dự báo khí hậu thay vì chờ đến khi thảm họa xảy ra. Đây là một thay đổi lớn về tư duy”, ông nói.
Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan đang gia tăng nhanh hơn tốc độ chính sách có thể theo kịp, và nếu không có hành động quyết liệt, đạo luật tự thân sẽ không đủ để bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương.
Trên thực tế, con đường để dự luật trở thành luật chính thức vẫn còn dài. Văn bản này phải được Hội đồng pháp lý cao nhất của chính phủ thẩm tra, sau đó quay lại Nội các phê duyệt lần cuối trước khi trình Quốc hội. Với tính chất “luật khung” bao trùm nhiều lĩnh vực, quá trình thông qua có thể kéo dài một năm hoặc hơn, do phải trải qua các ủy ban thường trực, nhiều vòng thảo luận tại Quốc hội, khả năng xem xét của Thượng viện, sửa đổi và tranh luận.
Con đường chông gai phía trước
Chính phủ Thái Lan cam kết tăng cường mạng lưới cảnh báo sớm, cải thiện quản lý nguồn nước và thúc đẩy các giải pháp dựa vào thiên nhiên. Tuy nhiên, các khoản đầu tư này rất tốn kém và ngày càng cấp bách. Các phân tích tài chính khí hậu cho thấy chi phí thích ứng tại các nước đang phát triển có thể lên tới hàng trăm tỷ USD mỗi năm vào thập niên 2030.
Bà Kanika Sood, luật sư của tổ chức ClientEarth, cho rằng: “Xây dựng một khung pháp lý hiệu quả cũng cần nguồn lực để thực thi, và chúng ta đang thấy nhiều chính phủ chật vật trong việc tài trợ cho các sáng kiến này”.
Quỹ Khí hậu của Thái Lan được thiết kế để thu tiền từ các ngành gây ô nhiễm, phục vụ đầu tư năng lượng sạch, dự án thích ứng và chương trình giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mơ hồ về việc ai được tiếp cận quỹ, ai quản lý và liệu có cơ chế giám sát khoa học độc lập hay không.
Bà Jolene Lin, Giám đốc Trung tâm Luật Môi trường châu Á - Thái Bình Dương thuộc Đại học Quốc gia Singapore, nhấn mạnh: “Cần sự rõ ràng tuyệt đối về quyền tiếp cận quỹ, cơ quan vận hành và quyền kiểm soát tổng thể”.
Các quy định chi tiết cho quỹ vẫn chờ luật thứ cấp. Giới phê bình cho rằng dự luật hiện nay quá ưu tiên lợi ích doanh nghiệp, tập trung vào thị trường carbon và năng lực cạnh tranh ngành, thay vì công bằng khí hậu và bảo vệ cộng đồng.
“Những điều khoản nào sẽ bù đắp cho những cộng đồng bị di dời bởi các sự kiện khí hậu? Đó là những nhóm dễ tổn thương, bị gạt ra bên lề - những người nghèo nhất, nông dân mất sinh kế”, bà Lin đặt vấn đề. Theo bà, luật rất quan trọng, nhưng sẽ là “điểm yếu nghiêm trọng” nếu không có các điều khoản bảo vệ con người trước tác động khí hậu.
Các tổ chức xã hội dân sự cũng cảnh báo rằng việc tập trung vào tín chỉ carbon tiềm ẩn nguy cơ “tẩy xanh”, cho phép các nhà gây ô nhiễm lớn tiếp tục phát thải nếu thiếu quy định chặt chẽ, minh bạch và chế tài nghiêm khắc - những yếu tố hiện còn mờ nhạt trong dự thảo.
Theo các chuyên gia, Đông Nam Á hiện có rất ít quốc gia sở hữu luật khung khí hậu toàn diện như mô hình Thái Lan đang đề xuất. Dù còn tranh cãi, bước đi này giúp Thái Lan thoát khỏi nhóm các quốc gia tụt hậu trong xây dựng luật khí hậu. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn dài và đầy bất định. “Hoàn thiện đạo luật này không chỉ là một quyết định chính sách. Đó là vấn đề an toàn của cộng đồng”. Và, “khó khăn thực sự không nằm ở việc soạn thảo, mà ở khâu thực thi”, bà Lin lưu ý.