Thế giới 24h

Những thách thức đối ngoại của Đức trong năm 2026

Quỳnh Vũ 26/12/2025 11:16

Nước Đức bước sang năm 2026 trong một thế giới đầy biến động: Từ quan hệ với Mỹ, cuộc chiến tại Ukraine, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào Trung Quốc cho tới thế tiến thoái lưỡng nan ở Trung Đông...

img_0994.jpeg
Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: AFP

Chuẩn bị bước vào năm 2026, nước Đức phải đối diện với một môi trường quốc tế mà trật tự cũ đang lung lay. Những nguyên tắc từng được xem là nền tảng của chính sách đối ngoại Đức như đa phương, luật pháp quốc tế và trật tự dựa trên luật lệ... ngày càng bị thách thức trong thực tế địa chính trị khắc nghiệt.

Nhà sử học kiêm chuyên gia chính trị Herfried Münkler đã tóm lược ngắn gọn vấn đề cốt lõi của Berlin: “Chủ nghĩa lý tưởng tự do về một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ hóa ra chỉ là một ảo tưởng".

Dẫu vậy, Chính phủ Đức vẫn tiếp tục coi việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp là mục tiêu chiến lược lâu dài.

Đáng chú ý, Thủ tướng Friedrich Merz cho rằng mối đe dọa đối với trật tự này đáng tiếc thay lại đến từ chính quốc gia từng góp phần thiết lập trật tự đó. “Thật không may, điều đó cũng đến từ nước Mỹ", ông nói, ám chỉ Tổng thống Donald Trump. Một tài liệu chiến lược mới của Mỹ công bố gần đây trong đó chỉ trích gay gắt các đồng minh châu Âu và Liên minh châu Âu (EU), càng củng cố "cảm giác" bất an tại Berlin.

Nước Mỹ ngày càng xa cách

Một trong những nỗi lo lớn nhất của giới lãnh đạo chính trị và quân sự Đức là khả năng Mỹ đang dần rút lui khỏi vai trò đảm bảo an ninh cho châu Âu. Đầu tháng 12, Tướng Christian Freuding nói với tạp chí The Atlantic rằng, các kênh liên lạc trực tiếp với phía Mỹ đã bị “cắt đứt”.

Trước đây, theo ông Freuding, việc trao đổi thông tin diễn ra “ngày đêm không ngừng nghỉ”. Việc mất đi các kênh liên lạc nhanh được ông mô tả là một “tín hiệu cảnh báo”, đặc biệt trong bối cảnh nguy cơ Nga tấn công các quốc gia NATO ở sườn phía đông vẫn hiện hữu.

Sự thay đổi chính sách của Washington đối với Ukraine cũng khiến châu Âu lo lắng. Châu Âu cho rằng, Tổng thống Trump đang sẵn sàng với một thỏa thuận hòa bình có lợi cho nhiều yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chiến lược an ninh Mỹ công bố cuối năm 2025 nhấn mạnh “ổn định chiến lược” với Nga, gây thất vọng sâu sắc cho nhiều chính phủ châu Âu.

“Nếu đến lúc người Mỹ thực sự rút lui, áp lực buộc người châu Âu phải tự hành động và tạo dựng một đối trọng đủ mạnh sẽ lại gia tăng", ông Henning Hoff, chuyên gia của Hội đồng Đối ngoại Đức nhận định.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Merz đã phối hợp chặt chẽ hơn với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer nhằm bù đắp cho sự suy giảm cam kết của Mỹ với Ukraine. Tại cuộc gặp ba bên ở London đầu tháng 12, ông Merz khẳng định: “Không nên nghi ngờ sự ủng hộ dành cho Ukraine".

Tuy nhiên, cả ba nhà lãnh đạo đều đang chịu sức ép lớn: Ngân sách quốc phòng hạn hẹp, làn sóng phản đối từ phe cánh hữu trong nước và sự suy giảm ủng hộ của công chúng đối với Ukraine.

Mối ràng buộc ngày càng chặt với Trung Quốc

Trong khi đó, kinh tế Đức lại đối diện một thách thức chiến lược khác: Sự phụ thuộc sâu sắc vào Trung Quốc. Nhiều ngành công nghiệp then chốt của Đức phụ thuộc vào đất hiếm và chuỗi cung ứng do Bắc Kinh kiểm soát.

“Trung Quốc đang rất thành công trong việc trở thành quốc gia dẫn đầu ở nhiều lĩnh vực công nghệ và chiếm lĩnh những vị trí vốn thuộc về công nghiệp Đức", ông Hoff phân tích. “Và vào thời điểm đó, Đức cũng không còn giữ vai trò quan trọng như trước".

Thủ tướng Merz dự kiến thăm Trung Quốc vào đầu năm 2026. Tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Johannesburg, ông nói với DW rằng, Trung Quốc “có thể gây thêm áp lực lên Nga để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine” - một vấn đề ông dự định sẽ nêu trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy kỳ vọng này sẽ sớm trở thành hiện thực.

Thế lưỡng nan với Israel

Trong chuyến thăm Israel hồi tháng 12, Thủ tướng Merz khẳng định: “Tôi đến đây với tư cách là một người bạn của Israel, người hiểu rằng tình hữu nghị giữa Đức và Israel là vô cùng quý giá".

Sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự kéo dài hai năm ở Gaza, khiến hơn 70.000 người thiệt mạng. Đứng cạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Merz thừa nhận cuộc chiến đặt Đức trước “thế tiến thoái lưỡng nan khó tránh”.

Ông viện dẫn trách nhiệm lịch sử của Đức đối với nạn diệt chủng Do Thái để khẳng định cam kết bảo vệ an ninh Israel, song cũng nhấn mạnh Berlin sẽ lên tiếng chỉ trích khi cần thiết.

Đáng chú ý, ông Merz không còn sử dụng công thức nổi tiếng của người tiền nhiệm Angela Merkel – “An ninh của Israel là lý do tồn tại của nhà nước Đức". Thay vào đó, ông nói việc ủng hộ sự tồn tại và an ninh của Israel thuộc về “cốt lõi không thể thay đổi trong quan hệ song phương".

Bất đồng lớn nhất vẫn xoay quanh giải pháp hai nhà nước. Trong khi Đức tiếp tục ủng hộ việc thành lập một nhà nước Palestine trong tương lai, Thủ tướng Netanyahu kiên quyết bác bỏ, cho rằng “mục đích của một nhà nước Palestine là hủy diệt nhà nước Do Thái duy nhất”.

Theo chuyên gia Trung Đông Hans-Jakob Schindler, giải pháp hai nhà nước giờ đây “có lẽ chỉ còn là một viễn cảnh rất xa vời, với tính khả thi ngày càng bị đặt dấu hỏi". Ông cũng nhận định, EU và Đức đã đánh mất vai trò trung gian chủ chốt tại Trung Đông trong suốt một thập kỷ qua, khi cả Israel lẫn Palestine đều coi Washington là nhà hòa giải trung tâm.

Những liên minh mong manh

Trong một thế giới mà sức nặng địa chính trị dịch chuyển nhanh chóng và luật chơi quốc tế ngày càng bị phớt lờ, Đức buộc phải tìm lại cách định vị chính sách đối ngoại của mình.

Giáo sư Johannes Varwick, Đại học Halle cho rằng, việc tìm kiếm và duy trì quan hệ với những đối tác vẫn coi trọng chủ nghĩa đa phương – kể cả những đối tác “khó nhằn” – là con đường đúng đắn. Đức đang cố gắng duy trì các liên minh truyền thống đồng thời mở rộng mạng lưới với các cường quốc tầm trung như Brazil, Mexico... Theo ông Varwick, “chỉ đối thoại với những người đã đồng ý với mình thì sẽ khiến ta ngày càng cô đơn trong thực tế chính trị quốc tế".

Thủ tướng Merz ngay từ đầu đã đặt trọng tâm vào đối ngoại, đến mức đôi khi bị coi là “Thủ tướng ngoại giao”. Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng, Berlin vẫn phản ứng quá chậm trước những thay đổi toàn cầu.

“Có thể nói là đã có sự hồi sinh nhất định", ông Hoff nhận xét. “Nhưng chính sách đối ngoại của Đức vẫn chậm hơn thực tế thế giới hai, ba, thậm chí năm năm. Nếu không tăng tốc, mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn".

Quỳnh Vũ