Đào tạo truyền thông trong kỷ nguyên AI: Từ đổi mới chương trình đến định hình trách nhiệm xã hội
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đang tạo ra những biến đổi sâu sắc đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đào tạo báo chí - truyền thông đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc toàn diện, từ tư duy lý luận, thiết kế chương trình đến phương thức tổ chức dạy, học và gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp.
Yêu cầu đổi mới mang tính hệ thống đối với đào tạo truyền thông
Ngày 25.12 tại Hà Nội, Hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo Truyền thông trong bối cảnh AI và Chuyển đổi số 2025” (ME.AI25) đã chính thức diễn ra, quy tụ gần 200 nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên, sinh viên và đại diện doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Trong bối cảnh ngành truyền thông toàn cầu đang chịu tác động mạnh mẽ từ AI, dữ liệu lớn và các nền tảng số, đào tạo truyền thông không còn đơn thuần là việc truyền đạt kỹ năng nghề nghiệp theo mô hình truyền thống.
Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới tư duy về vai trò của tri thức, của con người và của giáo dục, hướng tới hình thành những chủ thể truyền thông có khả năng làm chủ công nghệ, đồng thời giữ vững các giá trị đạo đức, nhân văn và trách nhiệm xã hội.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Phạm Bình Dương, Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học FPT Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo nhấn mạnh, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đang định hình lại mọi lĩnh vực của đời sống, giáo dục đại học và ngành truyền thông không chỉ đứng trước yêu cầu đổi mới nội dung đào tạo, mà là đổi mới tư duy về vai trò của tri thức, của con người và của giáo dục trong kỷ nguyên số; đổi mới cách thức tổ chức dạy và học, nghiên cứu và kết nối chặt chẽ với thực tiễn thị trường lao động.
Theo TS. Phạm Bình Dương, từ góc độ lý luận, đào tạo nguồn nhân lực truyền thông trong bối cảnh phát triển AI cần tập trung giải quyết một vấn đề cốt lõi như: hình thành năng lực hiểu AI, đánh giá AI và dẫn dắt việc sử dụng AI trên nền tảng tư duy phản biện, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân. Đây cũng chính là tinh thần chung của các tiếp cận quốc tế hiện nay về khung Năng lực hiểu biết về AI (AI Literacy), cũng như các tiếp cận về AI có đạo đức và quản trị công nghệ trong giáo dục.
Theo đó, thông điệp chính của Hội thảo được Ban Tổ chức xác định là “Learn - Lead - Level Up in the AI-powered era”, hàm chứa một logic phát triển ba tầng, mang ý nghĩa học thuật và thực tiễn sâu sắc. Trong đó, “Learn” không chỉ là học cách sử dụng công nghệ, mà là học để hiểu bản chất của trí tuệ nhân tạo, từ đó hình thành năng lực tư duy độc lập và khả năng học tập suốt đời trong môi trường biến động.
“Lead” không đơn thuần là vai trò lãnh đạo theo nghĩa quản lý, mà là năng lực dẫn dắt về tư duy, giá trị và chuẩn mực trong một không gian truyền thông ngày càng chịu chi phối bởi thuật toán. “Level Up” không chỉ hàm ý nâng cao kỹ năng cá nhân, mà là nâng tầm toàn bộ hệ sinh thái đào tạo và thực hành truyền thông, từ chương trình đào tạo đến cơ chế hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và xã hội.
Tiếp cận vấn đề từ tầm nhìn lý luận và thực tiễn vĩ mô, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định rằng báo chí - truyền thông chính là lĩnh vực chịu tác động sớm nhất, trực tiếp và nhanh chóng nhất từ AI.
Ông Tấn cho rằng, AI mang lại những lợi ích chưa từng có, mở ra khả năng to lớn cho quá trình sáng tạo và nâng cao hiệu quả tác động của truyền thông. Nó hỗ trợ chúng ta thu thập, xử lý dữ liệu khổng lồ, cá nhân hóa nội dung cho từng độc giả, hỗ trợ kiểm chứng thông tin và tối ưu hóa năng suất lao động trong các tòa soạn. Thậm chí, AI còn đóng vai trò như một trợ lý ảo, giúp xây dựng bản thảo và thể hiện nội dung đa phương tiện theo yêu cầu.
Tuy nhiên, cùng với những cơ hội đó là hàng loạt rủi ro nghiêm trọng, như nguy cơ lệ thuộc công nghệ dẫn đến suy giảm tư duy phản biện, rủi ro về thông tin ảo, đạo văn, vi phạm bản quyền và thách thức đối với đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt, truyền thông đại chúng đang chuyển dịch từ mô hình “một nguồn - nhiều đích” sang truyền thông thuật toán với mô hình “nhiều nguồn - nhiều đích”. Trong thế giới ấy, vai trò của nhà báo đã thay đổi: không chỉ là người đưa tin đơn thuần mà phải là người hướng dẫn thông tin, xác minh, phản biện và dẫn dắt nhận thức của công chúng.
Đào tạo con người làm chủ AI, không phải cạnh tranh với AI
Từ thực tiễn giáo dục, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh một nguyên tắc mang tính nền tảng: AI chỉ là công cụ, là trợ lý ảo; còn sự sáng tạo, tính nhân văn và bản lĩnh của con người mới là yếu tố quyết định. Do đó, đào tạo truyền thông thời đại AI không phải để con người cạnh tranh với máy móc, mà để con người kiểm soát và điều hành AI.
Để đáp ứng yêu cầu mới, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn đề xuất mô hình ba nhóm năng lực cốt lõi (ASK): Tri thức (Knowledge), Kỹ năng (Skills) và Phẩm chất (Attitude). Trong đó, phẩm chất - bao gồm đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm chính trị - xã hội và bản lĩnh nghề nghiệp, được xem là “chìa khóa” để ngăn chặn các tác động tiêu cực từ AI.

Để thực hiện được điều này, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, các cơ sở đào tạo phải đổi mới toàn diện từ chương trình, giáo trình đến việc đầu tư tòa soạn thực hành hội tụ và hệ thống dữ liệu số.
"Chúng ta cũng cần chú trọng đào tạo lại đội ngũ giảng viên và huy động các chuyên gia công nghệ, các nhà báo lão luyện cùng tham gia vào quá trình giảng dạy", GS.TS. Tạ Ngọc Tấn nói.
Bên cạnh đó, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn cũng nhấn mạnh vai trò của Nhà nước là cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng hành lang pháp lý, quy chuẩn về dữ liệu, bản quyền và đạo đức trong môi trường AI, cũng như đầu tư cho các cơ sở đào tạo trọng điểm.
Tiếp cận từ thực tiễn thị trường lao động, TS. Lê Quốc Vinh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Lê Bros cũng cho rằng sự xuất hiện của AI thế hệ mới đã làm thay đổi căn bản cấu trúc công việc trong ngành truyền thông. Nhiều tác vụ lặp lại đã được tự động hóa ở quy mô và tốc độ vượt xa khả năng con người, khiến mô hình đào tạo truyền thống trở nên lạc hậu.
TS. Lê Quốc Vinh đề xuất hướng tiếp cận đào tạo “Communication Designers” - những người có khả năng thiết kế hệ thống trải nghiệm, kiến trúc hành trình công chúng, giải mã tâm lý, xây dựng niềm tin và vận dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. Trọng tâm của mô hình này là ba tầng năng lực: Human Algorithm, Quantum Signals và Lifetime Trust Index. Và mục tiêu cuối cùng là hình thành một thế hệ chuyên gia truyền thông biết hợp tác với AI để tạo ra giá trị văn hoá, xã hội và niềm tin bền vững.