Quốc tế

Hòa bình mong manh và “nút thắt” Israel

Hồng Nhung 24/12/2025 12:07

Trước cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 29/12 này, câu hỏi về khả năng duy trì kiến trúc hòa bình mong manh của khu vực một lần nữa được đặt ra.

Sau các cuộc tấn công ngày 7/10/2023 do Hamas tiến hành, Israel đã chuyển sang học thuyết an ninh “không chấp nhận rủi ro”, ưu tiên sử dụng sức mạnh quân sự và kiểm soát lãnh thổ thay vì giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực ổn định các điểm nóng Gaza, Lebanon và Syria trong chiến lược Trung Đông, chính sách an ninh và các toan tính chính trị nội bộ tại Israel dường như đang đặt ra nhiều thách thức cho nỗ lực này.

trump netanyahu
Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị có cuộc gặp trực tiếp lần thứ 6 trong nhiệm kỳ hai với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Financial Times

Khi ngoại giao va chạm học thuyết “không rủi ro” của Israel

Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy các bước tiếp theo của kế hoạch hòa bình 20 điểm tại Gaza sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 10 vừa qua, đồng thời kêu gọi ổn định an ninh tại Lebanon và Syria. Tuy nhiên, tiến trình hiện tại đang chững lại.

Tại Lebanon, chính quyền Israel từng phát tín hiệu có thể mở chiến dịch quân sự lớn nhằm giải giáp Hezbollah, dù lệnh ngừng bắn do Mỹ - Pháp bảo trợ đã kéo dài một năm. Trên thực địa, Israel duy trì 5 tiền đồn quân sự bên trong lãnh thổ Lebanon, kèm các đòn không kích và tập kích hàng ngày, cho thấy khác biệt đáng kể giữa mục tiêu giải giáp nhanh và những tiền lệ quốc tế vốn coi đây là tiến trình từng bước, dài hạn.

Ở Syria, Israel cũng thường xuyên tiến hành các chiến dịch xuyên biên giới, đồng thời yêu cầu phi quân sự hóa toàn bộ khu vực giữa Damascus và Cao nguyên Golan. Song song, nước này duy trì một vùng đệm an ninh trong lãnh thổ Syria mà Tel Aviv xem là cần thiết cho chiến lược phòng thủ Đông Bắc. Các yêu cầu an ninh tối đa, dù chưa đạt được đồng thuận, vẫn là điều kiện Israel đặt ra cho mọi khả năng đàm phán.

Gaza là mặt trận rủi ro nhất trong kiến trúc hòa bình mà ông Trump đang xây dựng. Thủ tướng Netanyahu phản đối việc trao cho chính quyền Palestine bất kỳ vai trò nào tại Dải Gaza, dù kế hoạch của Mỹ xem chính quyền Palestine cùng một lực lượng bình ổn quốc tế là yếu tố tạo nên tính chính danh và điều kiện cho rút quân, giải giáp Hamas và tái thiết. Giới phân tích cho rằng, lập trường này gắn với áp lực chính trị nội bộ trong liên minh cầm quyền Israel, nơi các phe phái ủng hộ sáp nhập lãnh thổ có thể rời bỏ liên minh nếu chính quyền Palestine tham gia quản trị Gaza, ảnh hưởng đến tương lai chính trị của ông Netanyahu.

Trong khi đó, các nước Ảrập và Hồi giáo - những bên có thể đóng góp binh sĩ cho lực lượng bình ổn quốc tế cho rằng, chính quyền Palestine cần có mặt ngay từ đầu, dù chỉ mang tính biểu tượng, để tránh bị dư luận khu vực nhìn nhận lực lượng này như sự thay thế một hình thức chiếm đóng bằng một hình thức khác. Đối với họ, sự tham gia của chính quyền Palestine còn là bước đệm hướng tới tái thống nhất Gaza và Bờ Tây - điều kiện quan trọng cho giải pháp hai nhà nước trong tương lai.

Nhượng bộ và giới hạn chiến lược

Nhận thấy nguy cơ leo thang đe dọa kiến trúc an ninh khu vực, ông Trump đã can thiệp trong cuộc điện đàm với ông Netanyahu ngày 1/12/2025, được cho là kêu gọi Israel “giảm nhiệt”. Đáp lại, ông Netanyahu đưa ra một số động thái mang tính biểu tượng thay vì thay đổi chính sách căn bản.

Israel có một số nhượng bộ hạn chế: Tại Gaza, nước này đồng ý mở lại cửa khẩu Rafah sang Ai Cập nhưng chỉ cho phép người dân rời đi một chiều, không tiếp nhận hàng viện trợ nhân đạo, trái với yêu cầu lưu thông hai chiều trong kế hoạch hòa bình của Mỹ. Tại Lebanon, Tel Aviv hạ giọng về nguy cơ leo thang và cử một điều phối viên dân sự phụ trách kinh tế, trong khi tại Syria, tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng vẫn gắn với điều kiện an ninh tối đa.

Có thể thấy, với phần lớn con tin Israel đã được trao trả, động lực ràng buộc Israel trong giai đoạn 1 có dấu hiệu suy giảm. Các tuyên bố lạc quan về giai đoạn 2 từ Washington tiếp tục vấp phải phản ứng hoài nghi từ giới chức Tel Aviv, kèm thông điệp cứng rắn rằng “nếu Israel không giải giáp Hamas thì sẽ không ai làm” - được xem là tín hiệu sẵn sàng nối lại xung đột.

Những nhượng bộ “từng phần” cùng các tuyên bố cứng rắn này giúp lý giải việc Tổng thống Trump tiếp tục thúc đẩy cuộc gặp trực tiếp lần thứ 6 với ông Netanyahu trong nhiệm kỳ hai, chuẩn bị diễn ra ngày 29/12 này.

Phép thử tình đồng minh

Trước thời điểm cuộc gặp, nhiều đề xuất ngoại giao cho rằng các đối tác quốc tế cần trình lên Nhà Trắng một danh sách điều chỉnh chính sách ngắn nhưng thiết yếu với Israel để “mở khóa” giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình ở Gaza bao gồm: Chấp nhận vai trò của chính quyền Palestine; rút quân thêm theo lộ trình gắn với giải giáp Hamas từng bước; mở lại Rafah hai chiều; tăng viện trợ nhân đạo; và phê duyệt danh sách các chuyên gia kỹ trị Palestine độc lập do Ai Cập giám sát, tham gia ủy ban quản trị Gaza.

Kịch bản để Tổng thống Trump gây sức ép chính sách có thể đòi hỏi một cam kết tương xứng từ các đối tác: Nếu ông thuyết phục được Israel tuân thủ kế hoạch, các nước Ảrập sẽ thuyết phục Hamas, đồng thời đóng góp lực lượng cho lực lượng bình ổn và quỹ tái thiết Gaza.

Tổng thống Donald Trump vì thế đang ở trong tình thế phải lựa chọn: Tăng cường sức ép với đồng minh chiến lược quan trọng nhất khu vực, hay đối mặt nguy cơ kiến trúc hòa bình mong manh sụp đổ trước xu hướng leo thang cục bộ. Thời gian để ngăn một cuộc xung đột lớn mới ở Trung Đông đang dần thu hẹp, một thực tế không thể bỏ qua trong mọi tính toán ngoại giao cuối năm 2025, đầu năm 2026.

Hồng Nhung