Kỳ vọng gì ở Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026?
Từ ngày 1/1 tới, Philippines sẽ chính thức tiếp nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2026, trong bối cảnh trật tự quốc tế đang biến động mạnh và chính bản thân ASEAN cũng đối mặt với những thách thức chưa từng có.

Manila nhiều khả năng sẽ tập trung vào mối quan hệ với Trung Quốc, nhưng hàng loạt vấn đề nan giải mà Philippines kế thừa sẽ khiến nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của nước này trở nên đặc biệt khó khăn.
Danh sách vấn đề mà nhiệm kỳ Chủ tịch của Philippines sẽ tiếp quản trải dài và vô cùng phức tạp: Nội chiến Myanmar cùng cuộc bầu cử mà hầu như không ai tin là tự do hay công bằng; xung đột Thái Lan - Campuchia, có thể bị đẩy lên cao trào bởi bầu cử sắp tới ở Thái Lan; và bao trùm lên tất cả là thách thức trong quản lý quan hệ với Trung Quốc. Trong khi đó, bản thân Tổng thống Philippines Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr cũng không hoàn toàn thuận lợi khi phải đối mặt với nhiều vấn đề trong nước.
COC - tâm điểm của nhiệm kỳ Chủ tịch
Philippines đặt ra một chương trình nghị sự rộng rãi và bao trùm: Thúc đẩy hòa bình và an ninh, tăng cường thịnh vượng và liên kết kinh tế, đồng thời nâng cao vai trò và năng lực của người dân. Tuy nhiên, mục tiêu then chốt mà Manila hướng tới trong năm Chủ tịch tới là hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
COC đã được đàm phán suốt khoảng 8 năm qua nhưng chưa đi đến hồi kết. Philippines có động lực rất lớn để thúc đẩy thỏa thuận này, bởi Manila đang ở tuyến đầu của các tranh chấp ngày càng căng thẳng với Trung Quốc trên Biển Đông. Nhưng chính những căng thẳng đó lại khiến Bắc Kinh ít sẵn sàng thỏa hiệp hơn.
Vụ đối đầu mới nhất xảy ra ngày 12/12 gần bãi cạn Sabina (Philippines gọi là Escoda, Trung Quốc gọi là Xianbin), chỉ cách đảo Palawan 75 hải lý, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Các tàu dân quân biển và hải cảnh Trung Quốc đã dùng vòi rồng áp lực cao xua đuổi tàu cá Philippines, khiến ba ngư dân bị thương.
Đồng minh Mỹ - chỗ dựa không chắc chắn
Mỹ, một đồng minh của Philippines, gần đây đã phô trương sức mạnh khi điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz, cùng tàu hải quân Philippines và một khu trục hạm Nhật Bản, tuần tra và tập trận gần bãi cạn Scarborough hồi tháng 11.
Tuy nhiên, nội bộ Philippines cũng thừa nhận thực tế: nước Mỹ ngày nay không còn giống nước Mỹ của các chính quyền trước. Theo ông Don McLain Gill, giảng viên Đại học De La Salle (Manila), “khoảng trống niềm tin” mà Tổng thống Donald Trump để lại với các đối tác và đồng minh sẽ không dễ gì hàn gắn.
ASEAN lục địa và ASEAN biển
Nhiệm kỳ Chủ tịch của Philippines chứng kiến sự phân hóa lớn hơn giữa ASEAN lục địa và ASEAN biển. Các nước lục địa thường dè dặt hơn Manila trong vấn đề Trung Quốc.
Trên thực tế, Myanmar đang bị cuốn vào nội chiến; Thái Lan và Campuchia mắc kẹt trong một cuộc xung đột có gốc rễ lịch sử sâu xa. Thái Lan sẽ bước vào bầu cử ngày 8/2 và sau đó có thể mở ra cơ hội “cài đặt lại” quan hệ với Campuchia, nhưng chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở cả hai phía khiến các bất mãn khó có thể sớm lắng dịu. Bản thân Thái Lan cũng có nguy cơ tiếp tục rơi vào vòng xoáy chính phủ liên minh mong manh, thay đổi liên tục.
Cuộc bầu cử ở Myanmar, trong bối cảnh xung đột sắc tộc - dân tộc sâu sắc, sẽ không giải quyết được điều gì căn bản. ASEAN, thiếu cả “cây gậy” lẫn “củ cà rốt”, và các nước thành viên sẽ phải tự quyết định có công nhận chính quyền mới hay không.
Định hình lại vai trò trung tâm của ASEAN
Tất cả diễn ra vào thời điểm ASEAN cần tăng cường hội nhập nội khối và như Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong từng nói, phải “định hình lại” vai trò trung tâm của mình.
Một thước đo của vai trò đó là việc các nhà lãnh đạo lớn, đặc biệt là Tổng thống Mỹ, có hiện diện tại các hội nghị thượng đỉnh ASEAN hay không (dù ông Trump có thể bận rộn với bầu cử giữa kỳ năm 2026).
Phát biểu tại Kuala Lumpur hồi tháng 10, khi tiếp nhận ghế Chủ tịch, Tổng thống Marcos nhấn mạnh rằng, dù thay đổi có khó lường, “la bàn của chúng ta phải luôn cố định, neo vào hợp tác… và hướng tới một khu vực ổn định, an toàn, dựa trên tầm nhìn chung về một cấu trúc khu vực ASEAN mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên luật lệ”.
Nhiệm kỳ Chủ tịch của Philippines có thể sẽ mang lại một số kết quả cụ thể: Tăng cường liên kết kinh tế, tiến thêm bước nữa hướng tới thị trường chung, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và hỗ trợ nhân đạo. Philippines cũng có thể thúc đẩy việc thể chế hóa Diễn đàn Cảnh sát biển ASEAN, nhằm tăng cường nhận thức tình hình trên biển.
Tuy nhiên, chèo lái con thuyền ASEAN trong năm tới không phải một nhiệm vụ dễ dàng. Tổng thống Marcos rõ ràng hiểu rất rõ những thách thức đó nhưng Philippines có rất ít đòn bẩy và nguồn lực để xử lý hàng loạt vấn đề tồn đọng.
Kỳ vọng thực tế nhất đối với Manila có lẽ là giữ vững tay lái, vượt qua một năm đầy biến động, đảm bảo ASEAN tiếp tục giữ thế độc lập và cân bằng chiến lược trong bối cảnh các mối quan hệ quốc tế đan xen phức tạp.