Vì sao Thái Lan - Campuchia khó ngừng bắn?
Việc lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia nhanh chóng bị phá vỡ cho thấy một thực tế: Trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc gia tăng và chính trị nội bộ chi phối mạnh mẽ, ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài, kể cả Mỹ, cũng có những giới hạn nhất định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/12 thông báo, Thái Lan và Campuchia đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới. Tuy nhiên, giao tranh giữa hai nước vẫn tiếp diễn cho đến hiện tại. Diễn biến này không chỉ đặt dấu hỏi về hiệu lực của các nỗ lực trung gian quốc tế, mà còn phản ánh chiều sâu và tính phức tạp của cuộc xung đột, vốn bắt nguồn từ lịch sử đối đầu kéo dài và những tranh chấp biên giới hậu thuộc địa chưa được giải quyết dứt điểm.
Khi chính trị nội bộ lấn át sức ép bên ngoài
Mỹ có quan hệ đồng minh lâu dài và sâu sắc với Thái Lan. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị trong nước Thái Lan đang ở giai đoạn nhạy cảm, ảnh hưởng đó tỏ ra hạn chế. Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã giải tán Quốc hội Thái Lan và đưa đất nước bước vào cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 8/2 tới, thậm chí không loại trừ khả năng hoãn bầu cử do tình hình xung đột.
Với ông Anutin, lãnh đạo đảng Bhumjaithai theo đường lối bảo thủ, căng thẳng với Campuchia mang lại cơ hội thể hiện lập trường cứng rắn, đồng thời củng cố sự ủng hộ của quân đội, một lực lượng có ảnh hưởng lớn trong đời sống chính trị Thái Lan.
Kinh nghiệm từ người tiền nhiệm Paetongtarn Shinawatra, người bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm sau khi bị coi là mềm mỏng trước Campuchia và chỉ trích một tướng lĩnh quân đội Thái Lan, càng khiến chính quyền hiện nay khó lựa chọn con đường kiềm chế.

Trong bối cảnh đó, các nỗ lực trung gian trước đây của ASEAN và Mỹ, từng giúp hạ nhiệt xung đột bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur cuối tháng 10, mới chỉ giải quyết được phần ngọn. Những mâu thuẫn cốt lõi liên quan đến lịch sử, chủ quyền và biên giới vẫn còn nguyên.
Thêm mặt trận mới
Một điểm đáng chú ý trong đợt căng thẳng lần này là việc Thái Lan tấn công các trung tâm lừa đảo và sòng bạc trên lãnh thổ Campuchia gần khu vực biên giới. Trong số các mục tiêu bị không kích có sòng bạc tại tỉnh Pursat, thuộc sở hữu của doanh nhân Try Pheap - người đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2019 vì liên quan đến tham nhũng và các hoạt động phi pháp.
Chính vì vậy, các đòn tấn công này hầu như không vấp phải phản ứng gay gắt từ các nước. Các trung tâm lừa đảo vốn bị xem là biểu tượng của tội phạm xuyên quốc gia, gây thiệt hại cho nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc. Bắc Kinh, trên thực tế, cũng đang thúc giục Bangkok có biện pháp mạnh tay hơn nhằm triệt phá ngành công nghiệp lừa đảo, vốn gây tổn hại nghiêm trọng cho công dân Trung Quốc.

Tuy nhiên, cả Mỹ và Trung Quốc đều đứng trước bài toán cân bằng: Vừa ủng hộ nỗ lực chống tội phạm, vừa phải ngăn xung đột leo thang thành đối đầu quân sự rộng lớn, khó kiểm soát.
Những tính toán chiến lược
Từ góc nhìn của Thái Lan, việc nhắm vào các trung tâm lừa đảo không chỉ mang ý nghĩa chống tội phạm, mà còn làm suy yếu các mạng lưới tài chính của giới tinh hoa Campuchia. Bangkok cũng cho rằng, nhiều cơ sở này đang được sử dụng cho mục đích quân sự.
Ở phía bên kia biên giới, Campuchia cũng chịu sức ép không nhỏ từ dư luận trong nước. Cựu Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng đương nhiệm Hun Manet cần chứng minh khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời phản bác các cáo buộc về sự dung túng của giới tinh hoa đối với nền kinh tế lừa đảo - lĩnh vực được cho là tạo ra giá trị tương đương tới một nửa GDP của Campuchia. Trong bối cảnh đó, xung đột với Thái Lan cũng trở thành cách để Phnom Penh chuyển hướng sự chú ý của dư luận.
Không nhiều triển vọng
Trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc gia tăng ở cả Thái Lan và Campuchia, theo các chuyên gia, các nỗ lực trung gian từ bên ngoài khó có thể tạo ra một nền hòa bình bền vững trong ngắn hạn. Bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào do Mỹ, Trung Quốc hay bên thứ ba thúc đẩy trước ngày bầu cử 8/2 năm sau tại Thái Lan nhiều khả năng chỉ mang tính chiến thuật, khó giải quyết tận gốc các nguyên nhân xung đột.
Như nhận định của một chính trị gia Thái Lan, việc thỏa hiệp trong giai đoạn nước rút bầu cử là điều gần như không thể. Chỉ sau khi cục diện chính trị trong nước ổn định, cơ hội thực sự để tái thiết quan hệ và tìm kiếm một giải pháp bền vững giữa hai quốc gia láng giềng mới có thể xuất hiện.