Văn hóa - Thể thao

Những đôi tay giữ tinh hoa đại ngàn

Hải Đường 25/11/2025 16:57

Giữa dòng chảy hiện đại, những đôi bàn tay tài hoa vẫn ngày đêm miệt mài bên từng nan tre, sợi mây... Nghề đan lát truyền thống đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đại ngàn không đơn thuần là hoạt động sinh kế mà còn là sợi dây kết nối bền chặt giá trị bản sắc văn hóa cộng đồng.

Dấu ấn riêng biệt

Trên dải đất Tây Nguyên, nghề đan lát từ bao đời nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, đây là minh chứng rõ nét nhất cho khả năng thích ứng với môi trường sống và trí tuệ dân gian của người dân. Tùy thuộc vào điều kiện địa lý và tập quán canh tác, mỗi tộc người từ Jrai, Ba Na đến Cơ Tu, Xơ Đăng… lại phát triển những kỹ thuật và hệ thống sản phẩm mang dấu ấn riêng biệt.

Ảnh Khoa Chương
Nghề đan lát từ bao đời nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Ảnh: Khoa Chương

Vào những ngày nông nhàn, khi mùa màng đã thu hoạch xong, hình ảnh những người đàn ông miệt mài bên hiên nhà dài hay tại nhà gươl để đan lát đã trở thành nét đẹp bình dị và quen thuộc. Tại không gian chung này, họ không chỉ làm việc mà còn trao đổi kinh nghiệm, kể cho nhau nghe những câu chuyện buôn làng, tạo nên sự gắn kết cộng đồng bền chặt.

Như với người Cơ Tu, nghề đan lát mang một ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đàn ông Cơ Tu nổi tiếng siêng năng và khéo tay. Đối với họ, kỹ năng này còn là thước đo phẩm chất, uy tín, bởi quan niệm xưa truyền lại rằng một chàng trai Cơ Tu muốn lấy được vợ, muốn được dân làng nể trọng, phải biết đan những chiếc gùi đẹp, chắc chắn.

Kỹ thuật đan lát của người Cơ Tu cũng rất phức tạp tùy thuộc vào từng sản phẩm. Gùi vận chuyển lúa được đan với nan nong mốt, gùi củi thì được đan nan hình lục giác hoặc đan bằng mây với dạng hình thang cân, gùi trẻ em được đan bằng mây dày với nan nong mốt, kết hợp với kỹ thuật chéo dáng hình ống, vành miệng tròn đáy hình vuông... Còn với vật dụng như gùi đựng đồ dùng trang sức và thổ cẩm… được đan nan nong mốt kết hợp với nhiều kỹ thuật đan khác.

Hay với dân tộc Gia Rai, sự tài hoa của đôi tay cũng được thể hiện rõ nét qua những sản phẩm đan lát tinh xảo. Nghệ nhân Rơ Châm Nguich, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai, chia sẻ về sự kỳ công của nghề. Ông dẫn chứng chiếc gùi sử dụng trong lễ hội được coi là đỉnh cao của nghệ thuật đan lát Gia Rai. “Những chiếc gùi này được thực hiện rất kỳ công, phải đan cài làm sao nhìn ra đặc trưng hoa văn truyền thống của đồng bào Gia Rai với các hình khối được tạo nên từ sợi nan màu đen, màu đỏ…”.

Sinh kế bền vững và khát vọng bảo tồn

Dù mang giá trị văn hóa to lớn, nghề đan lát cũng không tránh khỏi những thách thức của thời đại. Trước đây, khi nguyên liệu mây tre dồi dào cùng với nhu cầu sử dụng các vật dụng từ đan lát…, nghề này từng giúp nhiều gia đình có nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, cùng với đời sống hiện đại, các vật dụng bằng nhựa, inox giá rẻ dần phổ biến trên thị trường, ít người tìm đến sản phẩm mây tre đan, đẩy nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một.

Nghệ nhân đan gùi Nguồn DTPT
Phát triển nghề đan lát gắn với du lịch nông thôn đem lại thu nhập bền vững cũng như bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Nguồn: DTPT

Ấp ủ hy vọng thu hút lớp trẻ tìm về nghề, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền đời của đồng bào dân tộc, các nghệ nhân đang miệt mài giữ nghề và chủ động tìm cách đổi mới. Bên cạnh duy trì đan các sản phẩm phục vụ đời sống lao động, sinh hoạt quen thuộc như rổ, rá, nong, nia, gùi, một số thành phần của nhà rông, nhà dài…, họ bắt đầu chế tác những sản phẩm có tính ứng dụng và thẩm mỹ cao để làm phụ kiện phục vụ biểu diễn, lễ hội hay đồ trang trí, lưu niệm phục vụ du lịch.

Đơn cử hiện nay các nghệ nhân ở thôn Kon Tum Kơ Pơng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, tập trung sản xuất các giỏ mây, tre với kiểu dáng đa dạng đang được thị trường ưa chuộng. Với những nghệ nhân có tay nghề cao còn sáng tạo đan những bình hoa với kết cấu, hoa văn tinh xảo, bắt mắt… Các công đoạn, kỹ thuật đan lát truyền thống vẫn được tuân thủ khắt khe, bảo đảm mỗi sản phẩm đều đạt chất lượng cao song có sự cải tiến về mẫu mã để đáp ứng thị hiếu mới.

Trong khi đó, tại Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai… chính quyền cũng chung tay hỗ trợ, tạo điều kiện để sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trong đó có sản phẩm đan lát của đồng bào dân tộc thiểu số được trưng bày tại các chương trình xúc tiến thương mại, trung tâm giới thiệu sản phẩm. Nghệ nhân đan lát cũng được mời tham gia các chương trình phô diễn tay nghề như một cách để tôn vinh đặc sắc văn hóa, tạo động lực khuyến khích bà con tâm huyết giữ nghề. Đồng thời nâng tầm giá trị sản phẩm, phát triển nghề đan lát gắn với du lịch nông thôn, đem lại thu nhập bền vững cũng như bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đại ngàn.

Hải Đường