Sống như những đóa hoa - Bài 4: Người thầy “đa mang” và những câu chuyện song hành cùng bài giảng
Trọng Nghĩa•19/11/2025 15:44
Suốt chặng đường đi tìm những "đóa hoa" của ngành giáo dục, tôi thường mải miết dõi theo những câu chuyện vượt lên nghịch cảnh, đôi khi vô tình lãng quên những người lái đò âm thầm khác. Họ là những giáo viên bình thường, những người chọn nghề dạy học như một lẽ sống, lấy sự trưởng thành của học trò làm niềm vui, niềm hạnh phúc, làm mục tiêu phấn đấu và cống hiến.
Thầy giáo Đặng Ngọc Khương – người thầy thân quen của học trò trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, người tự nhận mình là một thầy giáo “đa mang” có thể coi là một minh chứng cho hình ảnh những người lái đò bình dị ấy.
Thầy hiện là Tiến sĩ chuyên ngành Lí luận Văn học, từng đạt giải Nhì cuộc thi Giáo viên dạy giỏi toàn quốc hệ CĐ & TCCN năm 2012. Song song với công việc giảng dạy thầy còn tham gia nghiên cứu và viết sách.
Sau gần 20 năm dạy học, thầy đã viết hàng chục bài báo trên các tạp chí nghiên cứu văn học trong nước, xuất bản 1 cuốn Chuyên luận và rất nhiều đầu sách tham khảo cho học sinh các cấp, đặc biệt là những cuốn sách hỗ trợ học sinh ôn thi Đánh giá năng lực, ôn thi Tốt nghiệp THPT.
Với những đóng góp bền bỉ của mình cho công việc giảng dạy, thầy đã được Bộ GD & ĐT, UBND tỉnh Sơn La tặng nhiều Bằng khen, giấy khen; thầy cũng nhận được nhiều tình cảm yêu mến, tin tưởng đặc biệt từ phụ huynh và học sinh cả nước.
Chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều đầu tháng 11, trong chiếc căng tin nhỏ bé của Đại học Quốc gia Hà Nội. Thầy Khương xuất hiện với phong thái giản dị, điềm tĩnh quen thuộc, tạo cảm giác gần gũi, ấm áp cho người đối diện.
Gần hai thập kỷ đứng trên bục giảng, thầy Khương chia sẻ với tôi rằng anh chưa bao giờ xem nghề giáo là một "thiên chức" để đặt công việc của mình lên vị trí cao hơn những công việc khác trong xã hội. Trong suy nghĩ của thầy, mọi ngành nghề đều mang giá trị riêng; chỉ cần thực hiện bằng trách nhiệm và lương tâm thì đều xứng đáng được tôn trọng.
Tuy nhiên, nghề "trồng người" vẫn có một đặc thù không thể phủ nhận: sản phẩm của nó là nhân cách học sinh, bao gồm phẩm chất và năng lực mà xã hội yêu cầu, và tri thức mới được tạo ra. “Muốn dạy học trò trở thành người tử tế, trước hết thầy phải sống tử tế,” thầy Khương tâm sự.
Với thầy Khương, câu nói ấy không phải là một lời nói suông, mà là nguyên tắc sống và cách hành xử mỗi ngày. Từ sự vững vàng, tâm huyết về chuyên môn, sự tích cực đổi mới trong phương pháp, đến tác phong và cách ứng xử với học trò, mọi thứ đều được thầy tự soi xét kỹ lưỡng. Mỗi tiết học không chỉ là quá trình truyền thụ kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm với học trò mà còn là một cơ hội để thầy tự học hỏi và trưởng thành trên bục giảng.
Trong tình cảm của học trò, đồng nghiệp và phụ huynh, thầy Khương là người thầy, người đồng nghiệp điềm tĩnh, trách nhiệm và đáng tin cậy.
Sự trưởng thành của học trò, theo quan niệm của thầy, không chỉ nằm ở điểm số hay những thành tích, danh hiệu, mà còn ở lối sống, cách ứng xử, tinh thần trách nhiệm của của các em với bản thân, gia đình và cộng đồng. Và đây cũng chính là mục tiêu giáo dục lớn nhất mà thầy luôn theo đuổi.
Khi tôi hỏi thầy về những điều “được” và “mất” trong nghề giáo, thầy Khương mỉm cười chia sẻ: “Thực lòng mà nói, cũng giống như bao nghề khác, tôi nghĩ nghề giáo cũng có “được” và “mất”; có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc và cũng có những những giây phút nặng lòng. Tuy nhiên, sau 17 năm đứng trên bục giảng, tôi hạnh phúc vì thấy mình “được” rất nhiều và chưa bao giờ bận tâm, hay nghĩ nhiều đến những khía cạnh khác”.
Tình yêu nghề giúp thầy Khương vượt qua nhiều chông gai.
Thầy Khương cho rằng cái “được” lớn nhất của một giáo viên là được lan tỏa điều tích cực đến các thế hệ học trò; được đồng hành, chia sẻ với các em qua từng tiết học, từng bài giảng. Và ngược lại, khi làm việc với học trò, người thầy cũng nhận lại được một nguồn năng lượng dồi dào, tích cực từ những người trẻ tuổi, những người luôn khao khát tìm tòi, khám phá, đầy hứng khởi và say mê.
Đuợc làm việc ở môi trường giáo dục chất lượng cao đã trở thành nguồn động lực lớn để thầy không ngừng học hỏi và hoàn thiện.
Bên cạnh đó, theo thầy, khi phối hợp, đồng hành cùng phụ huynh trong công tác giáo dục, thầy cô cũng được trải nghiệm, tích lũy nhiều bài học quý giá về lòng kiên nhẫn, sự thấu hiểu và lắng nghe. Với riêng thầy, được làm việc ở một môi trường giáo dục chất lượng cao như THPT Chuyên Ngoại ngữ, nơi quy tụ những đồng nghiệp tâm huyết và tài năng, đã trở thành nguồn động lực lớn để thầy không ngừng học hỏi và hoàn thiện.
Ngoài ra, đặc thù của công việc dạy Văn còn cho phép thầy kết hợp việc giảng dạy với các hoạt động cộng đồng – những công việc thiện nguyện mà thầy đã gắn bó từ thuở còn chân ướt, chân ráo về Hà Nội. Mỗi khi lên lớp, thầy Khương không chỉ dạy chữ mà còn nhắc nhở học trò về tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và niềm tin rằng mỗi hành động tử tế, dù nhỏ, đều có thể tạo ra thay đổi.
Câu lạc bộ “Lửa ấm Hà Nội” do thầy đồng sáng lập bắt đầu từ những khoản đóng góp nhỏ, từng bước phát triển đến quy mô gây quỹ hàng tỷ đồng, hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực đến với học sinh nghèo các tỉnh miền núi.
Quỹ “Cháo thứ bảy” do thầy cùng với đồng nghiệp và các phụ huynh – học sinh xây dựng và vận hành, đều đặn mỗi tuần, trở thành nhịp cầu yêu thương đưa những tấm lòng thiện nguyện đến với những em nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo ở Bệnh viện Nhi Trung ương và Viện Huyết học - truyền máu Trung ương.
Thầy quan niệm: “Được làm công việc mình yêu thích, được đồng hành cùng học trò, được đóng góp mỗi ngày cho công tác giáo dục và được xã hội ghi nhận, tôn vinh đó là món quà vô giá, là cái “được” lớn nhất của nghề dạy học”.
Như vậy, khái niệm “được” với thầy là minh chứng sống cho giá trị lâu dài mà giáo dục có thể mang lại, ngay cả khi thực hiện một cách âm thầm và khiêm tốn.
Thầy Khương không muốn nói đến từ “mất” trong nghề dạy học của mình, nhưng thầy cũng chân thành chia sẻ về những phút giây "nặng lòng" bên trang giáo án. Điều thầy thấy nặng lòng nhất có lẽ là cảm nhận được đời sống giáo viên vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là với những đồng nghiệp ở vùng sâu, vùng xa. Thầy đã chứng kiến không ít bạn bè, đồng nghiệp phải chia tay công việc trong luyến tiếc vì đồng lương chưa đủ trang trải, điều kiện làm việc chưa thuận lợi và áp lực mưu sinh. Thầy có chung niềm trăn trở của những người quan tâm đến giáo dục là làm sao để những người chọn nghề dạy học có thể vừa giữ được tâm huyết, trách nhiệm, vừa đảm bảo được cuộc sống ổn định cho bản thân và lo cho gia đình.
Cô giáo Ly Thị Cộng vượt suối đến trường "gieo con chữ" bằng bè tự chế. (Ảnh minh hoạ)
Đời sống xã hội ngày một cải thiện, mối quan hệ thầy – trò và vị thế người thầy trong xã hội ngày nay cũng khác xưa. Mặt trái của cơ chế thị trường ít nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ thiêng liêng và đấy nhân văn ấy. Sự tôn trọng của học trò, cha mẹ học trò và xã hội với thầy cô giáo cũng có nhiều thay đổi. Bước vào lớp học, thầy cô phải gác lại mọi lo toan bên ngoài để dành hết tình yêu và tâm huyết cho học trò, nhưng khi trở về với cuộc sống đời thường, trách nhiệm với học trò, đồng nghiệp, với cộng đồng và những áp lực mưu sinh vẫn đeo bám.
Những đổi mới liên tục trong giáo dục từ chương trình, phương pháp giảng dạy đến ứng dụng công nghệ vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Chúng đặt ra yêu cầu cao với giáo viên, buộc họ nỗ lực gấp nhiều lần để thích ứng trong thời đại số. Những áp lực này không chỉ là bài toán chuyên môn, mà còn là thử thách về cân bằng đời sống cá nhân và nghề nghiệp, giữa đổi mới và giữ gìn những giá trị nền tảng.
Ở góc nhìn tích cực, thầy Khương cho rằng giáo viên trẻ hiện nay có nhiều điều kiện thuận lợi. Ngành sư phạm không còn đào tạo đại trà, chất lượng đầu vào được nâng cao, cơ sở vật chất và phương pháp giảng dạy hiện đại hơn so với 5–10 năm trước, và năng lực công nghệ của sinh viên là lợi thế lớn trong thời đại số.
Cơ hội việc làm rộng mở, nhờ sự phát triển của hệ thống trường công – tư, giúp giáo viên trẻ dễ dàng tìm môi trường phù hợp năng lực và sở trường. Dù đãi ngộ vẫn còn hạn chế, nhưng theo thời gian, chính sách đang cải thiện, tạo điều kiện để giáo viên giỏi có thể sống ổn định và tập trung cho công tác chuyên môn.
“
Mọi sự vững vàng phải bắt nguồn từ tự rèn. Tự rèn chuyên môn sâu, kỹ năng thích ứng với thời đại số và khả năng nhận diện thế mạnh cá nhân. "Khi biết mình mạnh ở đâu và không ngừng nuôi dưỡng điều đó mỗi ngày, bạn sẽ không bao giờ lo thất nghiệp.
Thầy Khương nhắn nhủ tới các bạn trẻ
Không đề cập đến những kế hoạch, dự định lớn lao trong công việc, thầy Khương chỉ nhỏ nhẹ, từ tốn chia sẻ về những trăn trở của mình trong hành trình đưa những trang văn đến gần hơn với cuộc đời, hành trình biến những giờ học văn trở nên gần gũi hơn với đời sống. Tiếp xúc và trò chuyện với thầy, chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự bền bỉ, kiên trì và cả những trăn trở, suy tư của những người thầy, người cô không chỉ khát khao chia sẻ tri thức cho học trò mà còn muốn đánh thức ở các em tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng.
“
Như trạng nguyên đỏ rực mỗi mùa, thầy cũng trưởng thành theo từng bước chân học trò.
Câu chuyện của thầy Đặng Ngọc Khương và có thể cũng là câu chuyện của nhiều thầy cô giáo khác – những người làm nghề lái đò với tâm thế thầm lặng, nhưng ngọn lửa tinh thần trách nhiệm, niềm đam mê thì vẫn luôn rực cháy. Họ là minh chứng cho thấy ảnh hưởng của một người thầy không nằm ở vị thế cá nhân hay vị thế nghề nghiệp mà nằm ở tâm huyết, trách nhiệm, lòng tử tế và sự quyết tâm, nỗ lực từng ngày.
Chính những điều tưởng chừng như bình dị, nhỏ bé, thường nhật ấy đã góp phần không nhỏ giúp các thế hệ học trò trưởng thành về cả tri thức lẫn nhân cách; giúp những giá trị nhân văn của nghề dạy học tiếp tục được lan tỏa và làm đẹp cho cuộc đời.
“Sống như những đóa hoa” là chùm bài viết nhân văn do phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân thực hiện, khắc họa chân dung những người có nghị lực phi thường đặc biệt – những con người lặng lẽ gieo hạt tri thức, lan tỏa tình yêu thương và cống hiến thầm lặng cho đời.
Mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện trong loạt bài đều được chắt lọc từ những hành trình có thật, nơi nghị lực và lòng nhân ái tỏa sáng giữa những khó khăn, thử thách. Thông qua chùm bài, phóng viên mong muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến những con người bình dị nhưng cao đẹp ấy – những bông hoa đời thường vẫn ngày ngày nở rộ, làm đẹp cho cuộc sống bằng chính tâm hồn và trái tim của mình.