Ngành "công nghiệp lừa đảo" ở Đông Nam Á: Từ “việc nhẹ, lương cao” đến cạm bẫy chết người
Các chiến dịch trấn áp đang diễn ra liên tục, song “ngành công nghiệp” lừa đảo ở Đông Nam Á vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Những tin nhắn tưởng chừng vô hại: “Bạn có rảnh cuối tuần không?”, “Bạn muốn tìm việc làm thêm không?” hay chỉ đơn giản là “Hello” từ một số lạ… đang trở thành khởi đầu cho vô số câu chuyện bi kịch. Ở nửa bên kia thế giới, hàng nghìn người đang ngày ngày miệt mài trong các “trang trại lừa đảo”, làm việc 12-16 tiếng không ngừng nghỉ, gửi hàng loạt tin nhắn cho những người xa lạ, chỉ để chờ một “con mồi” sập bẫy.
Đằng sau những tin nhắn đó là cả một hệ thống tội phạm xuyên quốc gia được vận hành như một ngành công nghiệp. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hàng trăm nghìn người đang bị cưỡng bức lao động trong các trung tâm lừa đảo kỹ thuật số ở Đông Nam Á, nơi nạn nhân trên khắp thế giới đã mất hàng chục tỷ USD.

Những “pháo đài” lừa đảo
Tháng 10 vừa qua, quân đội Myanmar bất ngờ tấn công và tuyên bố triệt phá KK Park, một trong những trung tâm lừa đảo khét tiếng nhất nằm dọc biên giới Thái Lan. Tuy nhiên, các tổ chức xã hội dân sự sau đó cho biết nhiều khu vực trong phức hợp này vẫn còn hoạt động.
Khoảng 1.500 lao động, trong đó có hàng trăm người Ấn Độ cùng công dân Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Ethiopia, Kenya và nhiều nước khác đã tháo chạy sang Thái Lan. Giới chức Bangkok cho biết họ đã phá hủy một số công trình trong khu phức hợp và phối hợp với các quốc gia liên quan để đưa công dân hồi hương. Tuần qua, một nhóm lớn người Ấn Độ đã được đưa về nước bằng máy bay quân sự.

Nhưng KK Park chỉ là một phần nhỏ trong mạng lưới hàng chục trung tâm dọc biên giới Thái Lan - Myanmar và hàng trăm cơ sở khác trải rộng khắp Đông Nam Á. Những khu phức hợp này thường được xây dựng ở vùng hẻo lánh, bao gồm khu nhà ở, cửa hàng và khu giải trí cho nhân viên. Chúng được tổ chức theo mô hình “bất động sản cho thuê”: chủ đầu tư xây khu phức hợp rồi cho nhiều công ty khác nhau thuê lại. Nhiều nơi hoạt động dưới sự bảo kê của các nhóm có thế lực địa phương.

Một số trung tâm nhỏ hơn lại “ẩn mình” trong các tòa nhà văn phòng hợp pháp hoặc nhà thuê ở đô thị, khiến việc phát hiện và triệt phá càng trở nên khó khăn.
Từ sòng bạc sang lừa đảo trực tuyến
Nguồn gốc của các trung tâm này bắt đầu từ các sòng bạc, cả trực tuyến lẫn sòng bạc thực, vốn bùng nổ mạnh mẽ trong khu vực nhiều năm qua. Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), chỉ riêng năm 2021, Đông Nam Á có hơn 340 sòng bạc được cấp phép hoặc hoạt động chui.
Các sòng bạc này cùng các tour du lịch “cao cấp” từng thu hút giới nhà giàu Trung Quốc - nơi cờ bạc bị cấm - và do các băng nhóm tội phạm Trung Quốc điều hành. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, việc đi lại bị hạn chế, các sòng bạc thiếu khách và nhanh chóng “chuyển nghề” sang lừa đảo trực tuyến, nhắm tới nạn nhân toàn cầu.

Theo báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, chỉ riêng ở Myanmar có ít nhất 120.000 người bị cưỡng bức lao động trong các trung tâm lừa đảo, trong khi ở Campuchia con số này khoảng 100.000 người.
Những con số này chỉ là ước tính, nhưng các trung tâm lừa đảo thường nhắm vào cả lao động bị buôn bán và lao động tự nguyện. Ban đầu, phần lớn nạn nhân đến từ Trung Quốc và các nước nói tiếng Trung, nhưng hiện nay UNODC ghi nhận người lao động bị dụ dỗ từ hơn 50 quốc gia, trải dài từ Indonesia đến Liberia. Họ bị lừa với lời hứa việc nhẹ, lương cao, môi trường văn phòng hiện đại. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại: hộ chiếu bị tịch thu, không được ra ngoài, chỉ có quản lý cấp cao mới được tự do đi lại. Những ai không hoàn thành chỉ tiêu sẽ bị đánh đập hoặc trừng phạt thể xác.

Công nghệ tiếp tay cho tội phạm
Các đường dây lừa đảo không phân biệt nạn nhân, từ châu Á, châu Âu đến Mỹ Latinh, nhờ sự hỗ trợ của công cụ dịch thuật và trí tuệ nhân tạo.
Tháng 3/2024, cảnh sát Philippines đột kích một trung tâm lừa đảo chuyên nhắm vào công dân Trung Quốc. Theo tài liệu mà hãng tin AP thu thập được, nhóm này giả danh nhân viên cấp cao của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) để dụ khách hàng đầu tư vào hợp đồng dầu mỏ giả mạo.
Tại Campuchia, khoảng 50 người Hàn Quốc vừa bị bắt và hồi hương vì tham gia tổ chức lừa đảo trực tuyến. Ở Mỹ, các công tố viên vừa truy tố doanh nhân gốc Hoa - Campuchia Chen Zhi với cáo buộc điều hành mạng lưới tội phạm quốc tế, lừa đảo ít nhất 250 người Mỹ với số tiền hàng triệu USD; riêng một nạn nhân đã mất tới 400.000 USD bằng tiền điện tử.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, riêng năm 2024, người dân nước này đã thiệt hại ít nhất 10 tỷ USD do các vụ lừa đảo có nguồn gốc từ Đông Nam Á.
Hình thức lừa đảo ngày càng đa dạng: đầu tư tiền số, “nhiệm vụ trực tuyến” yêu cầu nạp tiền để được tiếp tục, hay chiêu “đánh vào cảm xúc” tạo cảm giác khẩn cấp rằng nạn nhân sẽ “mất cơ hội” nếu không đầu tư ngay.
Cuộc chiến chưa hồi kết
Dù các chiến dịch truy quét và giải cứu nạn nhân được tăng cường, giới quan sát cho rằng cuộc chiến chống lại “ngành công nghiệp” lừa đảo này vẫn còn rất gian nan. Phần lớn những kẻ cầm đầu vẫn chưa bị bắt, trong khi các trung tâm mới tiếp tục mọc lên không chỉ ở Đông Nam Á mà còn lan sang châu Phi và Mỹ Latinh.
Một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố tháng 4 vừa qua cho biết, các tổ chức này đã lừa đảo hàng tỷ USD thông qua “tình yêu giả mạo”, đầu tư ảo và cờ bạc bất hợp pháp.

Ông Jay Kritiya, điều phối viên Mạng lưới Xã hội Dân sự Hỗ trợ Nạn nhân Buôn người nhận định: “Nếu chỉ giải cứu nạn nhân mà không bắt được những kẻ đứng sau, đặc biệt là các băng nhóm tội phạm và mạng lưới xuyên quốc gia, thì mọi nỗ lực đều vô nghĩa.”
“Họ có thể tìm thêm nạn nhân bất cứ lúc nào… và lừa đảo bất cứ nơi đâu”, ông nói.
Từ những tin nhắn vô thưởng vô phạt đến một mạng lưới tội phạm toàn cầu, “ngành công nghiệp lừa đảo” ở Đông Nam Á đã chứng minh khả năng thích nghi đáng sợ của tội phạm công nghệ cao. Và cho đến khi gốc rễ của hệ thống này, bao gồm cả những thế lực bảo kê và lợi ích ngầm, chưa bị nhổ tận gốc, những dòng tin nhắn chào mời tưởng như vô hại kia vẫn sẽ tiếp tục gieo rắc bi kịch cho nhiều người.