Vì sao Tổng thống Trump đạt đột phá ở Gaza nhưng bế tắc về Nga - Ukraine?
Vai trò trung gian giúp ông Donald Trump ghi điểm ở Trung Đông lại không mang đến hiệu quả trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, nơi mọi nỗ lực ngoại giao đều rơi vào thế bế tắc.

Chỉ trong vòng vài tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chứng kiến hai mặt đối lập trong vai trò “nhà kiến tạo hòa bình” của mình. Sau khi được quốc tế ghi nhận vì góp phần thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas, ông Trump lại vấp phải trở ngại lớn trên mặt trận ngoại giao Nga - Ukraine.
Những thông tin về một hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga sắp diễn ra ở Budapest, nơi ông Trump và Tổng thống Vladimir Putin có thể gặp mặt “trong hai tuần tới”, đã nhanh chóng bị dập tắt. Cuộc gặp bị hoãn vô thời hạn, còn phiên làm việc chuẩn bị giữa Ngoại trưởng hai nước cũng bị hủy.
“Tôi không muốn có một cuộc gặp vô ích. Tôi không muốn lãng phí thời gian, nên cứ để xem chuyện gì sẽ xảy ra”, ông Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng.
Hội nghị “lúc có lúc không” này là diễn biến mới nhất trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột ở Ukraine - ưu tiên mới sau khi ông thành công tại Trung Đông. Trong chuyến thăm Ai Cập để chúc mừng thỏa thuận Gaza, ông Trump quay sang trưởng đoàn đàm phán Steve Witkoff và nói: “Chúng ta phải giải quyết vấn đề Nga và Ukraine”.
Tuy nhiên, theo giới quan sát, những điều kiện giúp ông Trump đạt được đột phá tại Gaza khó có thể lặp lại trong cuộc xung đột đã kéo dài gần bốn năm ở Ukraine.

Đòn bẩy khác biệt
Theo cố vấn Steve Witkoff, yếu tố mang tính quyết định ở Gaza là việc Israel bất ngờ tấn công các nhà đàm phán Hamas tại Qatar. Hành động này khiến các nước Ảrập phẫn nộ, nhưng lại tạo cơ hội cho ông Trump gây sức ép buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải xuống thang và chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn.
Ông Trump vốn có “hồ sơ thân Israel” rõ rệt từ nhiệm kỳ đầu tiên: Chuyển Đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem, hợp pháp hóa các khu định cư ở Bờ Tây và mới đây ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Israel chống Iran. Theo các chuyên gia, những quyết định đó giúp ông trở thành nhân vật được lòng người dân Israel hơn cả ông Netanyahu, và vì thế có tiếng nói đặc biệt với lãnh đạo nước này.
Cộng thêm các mối quan hệ chính trị, tài chính sâu rộng với giới doanh nhân và lãnh đạo Ảrập vùng Vịnh, ông Trump có trong tay đòn bẩy đáng kể để buộc các bên hướng đến một thỏa thuận.
Ngược lại, tại Ukraine, đòn bẩy của ông hạn chế hơn nhiều. Trong 9 tháng qua, ông Trump liên tục thử sức ép với cả Moscow và Kiev, nhưng kết quả gần như không thay đổi.
Ông từng đe dọa áp đặt trừng phạt năng lượng mới lên Nga, đồng thời xem xét cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tầm xa. Song ông cũng ý thức được rằng, việc đó có thể khiến kinh tế toàn cầu rúng động và chiến sự leo thang ngoài tầm kiểm soát.
Thêm vào đó, những tuyên bố công khai chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky, cùng quyết định tạm dừng chia sẻ tình báo và viện trợ quân sự cho Kiev khiến các đồng minh châu Âu lo ngại. Trước sức ép quốc tế, ông Trump buộc phải điều chỉnh, nối lại hợp tác nhằm tránh nguy cơ Ukraine sụp đổ, kéo theo bất ổn khu vực.
Khi “nghệ thuật đàm phán” bị thách thức
Tổng thống Donald Trump nổi tiếng với phong cách đàm phán trực diện, coi trọng “thỏa thuận bàn tròn”. Nhưng với xung đột Ukraine, “nghệ thuật thương lượng” của ông dường như không phát huy tác dụng. Các cuộc gặp trực tiếp giữa ông với cả ông Putin và ông Zelensky đều không tạo ra bước tiến nào đáng kể.
Một số nhà phân tích cho rằng, chính Tổng thống Putin đang tận dụng tâm lý muốn đạt thỏa thuận của Tổng thống Mỹ để giành lợi thế.
Tháng Bảy, khi Quốc hội Mỹ chuẩn bị thông qua gói trừng phạt Nga do phe Cộng hòa hậu thuẫn, Tổng thống Putin bất ngờ đồng ý tổ chức Hội nghị thượng đỉnh tại Alaska, và sau đó dự luật bị đình lại. Tuần trước, khi có tin Nhà Trắng đang cân nhắc chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk và hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhà lãnh đạo Nga cũng ngay lập tức gọi điện cho ông Trump. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ công khai nói về khả năng tổ chức thượng đỉnh tại Budapest.
Một ngày sau, ông Trump tiếp Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng, song cuộc gặp kết thúc mà không có tiến triển nào.
Ông Trump khẳng định mình “không bị ông Putin lợi dụng”: “Mọi người biết đấy, tôi đã bị những người giỏi nhất định qua mặt suốt cuộc đời mình, mà tôi vẫn ổn cả”, ông nói.
Tuy nhiên, ông Zelensky lại lưu ý rằng: “Ngay khi khả năng Ukraine được cung cấp vũ khí tầm xa trở nên xa vời, Nga gần như ngay lập tức cũng ít quan tâm hơn đến ngoại giao”.
Giới hạn của quyền lực
Chỉ trong ít ngày, Tổng thống Mỹ đã chuyển từ ý định viện trợ vũ khí cho Ukraine sang bàn kế hoạch hội nghị với Nga, rồi lại gây sức ép riêng với ông Zelensky về việc nhượng lại toàn bộ vùng Donbas, bao gồm cả các khu vực Nga chưa chiếm được.
Sau cùng, ông tạm dừng ở đề xuất ngừng bắn dọc theo ranh giới hiện tại - điều mà Moscow kiên quyết từ chối.
Trên đường vận động tranh cử năm ngoái, ông Trump từng tuyên bố có thể “chấm dứt xung đột Ukraine trong vài giờ”. Nhưng nay, ông thừa nhận rằng nhiệm vụ này “khó hơn tưởng tượng”.
Đây là lần hiếm hoi ông công khai thừa nhận giới hạn quyền lực của mình, và cũng là minh chứng rõ ràng rằng việc kiến tạo hòa bình không chỉ dựa vào cá tính hay kỹ năng đàm phán, mà còn phụ thuộc vào những toan tính chiến lược, lợi ích và quyết tâm của các bên trong cuộc.
Nếu ở Gaza, ông Trump tận dụng được vị thế và các mối quan hệ cá nhân để đạt một thỏa thuận lịch sử, thì ở Ukraine, mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Bởi ở đó, không có “bên thứ ba” sẵn sàng thỏa hiệp, trong khi cuộc xung đột đã vượt quá phạm vi của những toan tính ngoại giao thông thường.