Nhà báo Phùng Nguyên và tác phẩm “Cả cay đắng cũng nằm trong hạnh phúc”: “Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời”
“Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời; Mỗi số phận chứa một phần lịch sử” chẳng hiểu sao khi đọc cuốn Cả cay đắng cũng nằm trong hạnh phúc , tôi lại nhớ đến câu thơ đó. Có lẽ vì cuốn sách, với những bài phỏng vấn rất nhiều nhân vật đã vẽ nên những bức chân dung không hề tẻ nhạt, sinh động, ám ảnh trong những câu hỏi và câu trả lời…

Mỗi cuộc trò chuyện là một lát cắt của đời sống
Cuốn sách, do Nhà xuất bản Văn Học ấn hành và Công ty CP Văn hóa & Truyền thông Liên Việt phát hành năm 2025, tập hợp những bài phỏng vấn của nhà báo Phùng Nguyên đang công tác tại Báo Nhân Dân.
Thành danh với tư cách một cây phóng sự ở báo Tiền Phong, nơi anh rèn nghề trong những năm tháng sôi động của tuổi trẻ. Sau đó, anh tiếp tục công tác tại Báo Nhân Dân – cơ quan ngôn luận của Đảng, môi trường báo chí đòi hỏi sự chuẩn mực và chiều sâu. Phùng Nguyên không phải là cái tên xa lạ trong giới báo chí, khi nhiều bài ký và phóng sự của anh từng gây chú ý bởi giọng văn sắc sảo nhưng vẫn đậm tình người. Từ một cây phóng sự nổi tiếng, anh đã tìm được hướng thể hiện mới trong thể loại khó bậc nhất của nghề báo – phỏng vấn.
Nếu phóng sự là cuộc dấn thân vào những điêm nóng, chất chứa mâu thuẫn thì phỏng vấn lại đòi hỏi sự lắng nghe và khả năng khơi gợi, chắt gạn để tìm ra tinh chất hay linh hồn của cuộc trò chuyện. Trong Cả cay đắng cũng nằm trong hạnh phúc, Phùng Nguyên đã làm được điều khó ấy: để nhân vật tự bộc lộ, còn người viết đóng vai trò dẫn chuyện, giữ cho mạch đối thoại tự nhiên mà vẫn có chiều sâu.
Tôi được biết Cả cay đắng cũng nằm trong hạnh phúc lạ tập hợp những bài phỏng vấn của nhà báo Phung Nguyên viết trong nhiều năm, trên nhiều tờ báo - tác giả đã dụng công dựng lên một kiểu “chân dung và đối thoại” riêng.
Một điểm nổi bật trong cuốn sách là đa dạng về nhân vật và chủ đề, từ chính khách, văn nghệ sĩ nổi tiếng, đến các nhà khoa học, nhà lập pháp, chuyên gia kinh tế, trí thức Việt kiều hay những vị tướng…Các chủ đề trong nhưng cuộc phỏng vấn cũng đa dạng như người trả lời phỏng vấn nhưng hầu hết đề cập đến những dòng chủ lưu của thời cuộc, những điểm nghẽn cần khai thông, nhưng bấp cập cần lên tiếng và cả những nỗi đau phải được nói ra.
Đó là câu chuyện “cơ hội và thách thức” trong đại dịch Covid 19, loạt bài phỏng vấn 5 kỳ đã giúp nhà báo Phùng Nguyên đạt giải A – giải báo chí Quốc gia cho thể loại phỏng vấn. Trong đó, Phó Thủ tướng Vũ Khoan lúc ấy đã nhận định: “Một thời đại mới đã bắt đầu”. Hay loạt bài về “Đổi mới sáng tạo- động lực tăng trưởng mới”, phỏng vấn nhiều chuyên gia, các nhà quản lý về động lực tăng trưởng mới của đất nước khi mà tăng trưởng về vốn, về đất đai, về lao động giá rẻ đã đến giới hạn.
Hay loạt bài về báo động tình trạng suy thoái của cán bộ đảng viên, đặt ra nhiều vấn đề hết sức gốc rễ như chống tham nhũng bằng giám sát quyền lực, bằng xây dựng nhà nước pháp quyền và bằng văn hóa..
Trong cuộc trò chuyện với GS. Vũ Hà Văn – nhà toán học nổi tiếng, giảng dạy tại Yale University trước khi về nước giữ vai trò quan trọng ở Viện Toán, tác giả đã ghi lại một nhận định mạnh mẽ: “Nếu chúng ta không đầu tư nghiêm túc, không thay đổi tư duy, Việt Nam sẽ đứng ngoài cuộc chơi của cách mạng công nghiệp 4.0.”
Trong mảng chân dung văn nghệ sĩ, nhiều cuộc đối thoại đã khắc họa những người làm nghề từng nếm trải cay đắng, nhưng cũng tìm thấy niềm vui và sự cứu rỗi từ sáng tạo. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp thì nhìn lại quãng đời viết văn của mình bằng một giọng điềm tĩnh, chân thành: “Công cuộc Đổi mới đã giúp tôi như con tốt qua sông.”
Câu nói vừa giản dị vừa sâu sắc, bởi nó không chỉ nói về thân phận của một người viết, mà còn phản chiếu hành trình của cả một thế hệ trí thức Việt Nam đi qua thời bao cấp gian khó, dám sống và sáng tạo trong bối cảnh mới.

Tin vào sức mạnh của những cuộc trò chuyện
Một trong những giá trị nổi bật của Cả cay đắng cũng nằm trong hạnh phúc là sự đa dạng trong nhân vật và vấn đề. Mỗi cuộc trò chuyện mở ra một lát cắt khác của đời sống, từ tầng cao trí thức đến những người bình dị trong xã hội, nhưng tất cả đều có điểm chung: họ sống, nghĩ và trăn trở thật.
Trong sách, GS. Ngô Bảo Châu, nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Đại tướng Phạm Văn Trà – mỗi người mang một câu chuyện, một cách nghĩ riêng, tạo nên bức tranh đa thanh về xã hội Việt Nam đương đại. Những cuộc đối thoại ấy không chỉ hé mở thế giới của từng cá nhân, mà còn phản chiếu tâm thế một thế hệ từng trải qua biến động và giữ lại trong mình một lòng nhân hậu rất Việt Nam.
Chính sự hòa trộn ấy – giữa trí thức và người lao động, giữa nghệ sĩ và tướng lĩnh, giữa cái riêng tư và cái công dân – đã làm nên sức mở đặc biệt của cuốn sách. Mỗi cuộc phỏng vấn không chỉ kể chuyện một người, mà dường như còn gợi lên câu hỏi về chính chúng ta: ta đang sống thế nào, và đâu là điều giữ mình lại giữa những xô lệch của đời sống hôm nay.
Điều khiến Cả cay đắng cũng nằm trong hạnh phúc khác biệt nằm ở cách Phùng Nguyên phỏng vấn. Anh không coi phỏng vấn là chuỗi hỏi – đáp, mà là một cuộc trò chuyện đúng nghĩa, nơi người viết biết lùi lại để nhân vật tự cất tiếng nói của mình.
Ngôn ngữ trong các bài phỏng vấn của anh luôn tiết chế, ít tính “kỹ thuật”, nhiều cảm xúc đời thường. Anh không cắt lời nhân vật để chèn bình luận, cũng không cố làm cho câu chuyện trở nên kịch tính. Cái khó của phỏng vấn – là làm sao giữ được sự tự nhiên mà vẫn có chiều sâu – được anh giải quyết bằng sự lắng nghe, nhẫn nại và tin tưởng.
Trong mỗi cuộc đối thoại, người hỏi dường như luôn để nhân vật tự do nói những gì mình muốn, nhưng nguời đối thoại vẫn khóe léo dẫn dắt cuộc trò chuyện trang thái tự nhiên của cuộc trò chuyện, không đóng khung bằng những câu hỏi “công thức” đã chuẩn bị sẵn. Tác giả ít khi chen vào bằng quan điểm cá nhân, nhưng lại biết cách đặt câu hỏi mở – ngắn, nhẹ, mà gợi. Có thể thấy điều đó trong các cuộc trò chuyện với GS. Ngô Bảo Châu, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, hay Đại tướng Phạm Văn Trà: những người thuộc các thế giới rất khác nhau, nhưng đều nói ra được những suy tư chân thành nhất của mình.
Anh từng chia sẻ, điều anh tin không phải “sức mạnh của câu hỏi”, mà là “sức mạnh của trò chuyện”. Câu nói ấy dường như là chìa khóa của cuốn sách này: phỏng vấn, ở cấp độ cao nhất, không chỉ là thu thập thông tin, mà là một cuộc gặp gỡ giữa hai tâm thế – người hỏi và người được hỏi – trong cùng một mối quan tâm với con người và thời cuộc.
Nhờ vậy, những bài phỏng vấn trong Cả cay đắng cũng nằm trong hạnh phúc không khô khan, mà có đời sống riêng. Mỗi cuộc trò chuyện, dù ngắn hay dài, đều mở ra một không gian tinh thần, nơi nhân vật được hiện diện bằng chính con người thật của họ – với suy nghĩ, mâu thuẫn, nỗi đau và niềm tin.
Nhìn rộng hơn, Cả cay đắng cũng nằm trong hạnh phúc là một minh chứng sống động cho vai trò “thư ký thời đại” của nhà báo. Mỗi bài phỏng vấn trong tập sách đều mang giá trị như một tư liệu của thời gian: ở thời điểm đó, những nhân vật ấy – những trí thức, chính khách, doanh nhân, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nhà lập pháp – đã nghĩ gì, nói gì, và nhìn nhận ra sao về những vấn đề của thời cuộc và nhân sinh.
Tập hợp lại, các cuộc trò chuyện này như dựng nên một bức chân dung rộng lớn của xã hội Việt Nam, với đủ những gam màu sáng tối, những vấn đề nội tại và cả những niềm tin đang định hình tương lai. Ở đó, người làm báo vừa là người ghi chép, vừa là người chứng kiến, vừa là người kết nối.