Văn hóa

Hồi sinh đồ chơi dân gian, giữ sắc Trung thu truyền thống

Bài và ảnh: Thảo Nguyên 05/10/2025 07:30

Nhờ đôi tay khéo léo và tâm huyết của nghệ nhân, sự đồng hành kiên trì từ các hoạt động bảo tồn, quảng bá, nhiều món đồ chơi truyền thống tưởng chừng mai một đã hồi sinh mạnh mẽ, lan tỏa và tiếp nối trong sáng tạo của thế hệ hôm nay.

"Một người cũng trình diễn"

Tết Trung thu rằm tháng Tám từ ngàn xưa đã mang ước vọng về mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi nảy nở, trải qua bao thế hệ, đã trở thành ngày hội ý nghĩa và ấm áp dành riêng cho trẻ em Việt Nam. Gắn liền với Tết Trung thu là thế giới đồ chơi dân gian mộc mạc, được hun đúc từ sự khéo léo và niềm đam mê của biết bao thế hệ nghệ nhân.

Thế nhưng, bước sang đầu thế kỷ XXI, giữa cơn lốc của đồ chơi nhựa, đồ chơi ngoại nhập rực rỡ, nhiều đồ chơi truyền thống bỗng bị mai một. Nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản này, gần ba thập kỷ qua, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã kiên trì đồng hành với các nghệ nhân, cộng đồng và tình nguyện viên. Hành trình này không chỉ là khôi phục các món đồ chơi truyền thống, mà còn giữ gìn một phần hồn cốt văn hóa dân tộc.

z7080799919667_452f4b17bf99e49b3750c7c244dd60a1.jpg
Góc trưng bày đồ chơi Trung thu truyền thống tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Những ngày đầu, con đường khôi phục đồ chơi dân gian đầy khó khăn. TS. Trần Thị Thu Thủy, Phó Trưởng phòng Trưng bày, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, nhớ lại: nhiều trẻ em thích đồ chơi nhựa của nước ngoài, còn nghệ nhân thì từ chối đến Bảo tàng trình diễn vì chưa hiểu mục đích. "Vấn đề trăn trở lớn nhất của Bảo tàng là làm thế nào để trẻ em yêu thích đồ chơi dân gian".

Giải pháp là tạo ra trải nghiệm thực hành. Bảo tàng đã kiến tạo một không gian mới, nơi nghệ nhân có cơ hội trực tiếp hướng dẫn các em nhỏ tự tay hoàn thiện một món đồ chơi. Chính tại thời điểm đó, PGS.TS. Nguyễn Văn Huy, người sáng lập Bảo tàng, đã kiên định: "Một người chúng tôi cũng trình diễn".

Theo TS. An Thu Trà, Trưởng phòng Truyền thông - Giáo dục của Bảo tàng, nhờ quan điểm này, Bảo tàng đã bền bỉ sát cánh cùng nghệ nhân. Và chính những hoạt động này trở thành cầu nối quan trọng, giúp nghệ nhân bảo tồn và phát huy giá trị của đồ chơi truyền thống.

Tiếp sức cho nghệ nhân

"Nhờ tham gia hoạt động ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam từ năm 2007, nhiều người đã biết đến đèn kéo quân của tôi. Có lần, một cháu bé làm xong chiếc đèn đầu tiên đã gọi về khoe với bố: Bố ơi, con làm được đèn kéo quân chạy rồi! Tôi phấn khởi lắm, vì thêm được một người biết làm đèn, đó là niềm động viên rất lớn với tôi" - Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Quyền, thôn Đàn Viên, xã Bình Minh, Hà Nội kể.

Mùa Trung thu đến, nhiều nơi mời ông Quyền đi trình diễn nhưng ông luôn chọn đến Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, bởi chính nơi đây đã tiếp cho ông đam mê giữ nghề. Nhiều người yêu văn hóa truyền thống cũng tìm đến nhà của ông để trải nghiệm cách làm đèn kéo quân. Hiện nay, tuổi đã cao, trong gia đình không ai theo nghề, ông Quyền cho biết sẵn sàng truyền lại cho ai đam mê…

z7080799789563_ca9c1bf214de44af6d08e73ab3ab6278.jpg
Bà Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ về đèn ông sao, ông Tiến sĩ giấy...

Bà Phạm Nguyệt Ánh, nghệ nhân cuối cùng làm đồ chơi hoa quả bột phong cách Đồng Xuân, cho biết từng có thời kỳ đồ chơi hoa quả bột mai một. Bà dự định không làm, nhưng rồi, vẫn có một số người tìm đến đặt hàng, những lời động viên đã níu bà lại. “Học nghề đã khó, bỏ nghề còn khó hơn”. Năm 2006, Bảo tàng mời bà Ánh đến trình diễn, và gần 20 năm cùng Bảo tàng, bà được giúp đỡ rất nhiều trong việc giữ nghề, thậm chí còn có cơ hội sang Hàn Quốc trình diễn…

Hơn 50 năm gắn bó với nghề làm đèn ông sao, ông Tiến sĩ giấy, ông đánh gậy, bà Nguyễn Thị Tuyến (thôn Hậu Ái, xã Sơn Đồng, Hà Nội) cũng có gần 23 năm đồng hành với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. "Từ cách làm của Bảo tàng, nghề làm đồ chơi đã lan tỏa đến nhiều nơi, tôi được mời đi hướng dẫn ở phố cổ, trường học, kể cả trường quốc tế... Bảo tàng đã giúp đỡ tôi cũng như các thợ thủ công khác rất nhiều trong việc duy trì và phát triển nghề".

Lan tỏa và sáng tạo

Từ các hoạt động trình diễn tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đồ chơi Trung thu truyền thống đã dần được hồi sinh và lan tỏa với nhiều hoạt động được tổ chức mỗi dịp rằm tháng Tám. Quan trọng hơn, bằng sự truyền nghề hết lòng của các nghệ nhân, ở Hà Nội đã xuất hiện lớp trẻ đầy nhiệt huyết thể hiện tình yêu di sản thông qua chính sản phẩm do đôi tay họ tạo ra.

Các sản phẩm đã thổi sức sống mới vào đồ chơi truyền thống, như đèn lồng phục dựng bằng giấy dó, với màu đất tự nhiên, vừa mộc mạc, vừa tinh xảo, nghệ thuật. Đồ chơi con giống bột không chỉ được khôi phục theo 3 phong cách truyền thống (Đồng Xuân, phố Khách, Xuân La) mà còn sáng tạo ra những con giống mới, góp phần phát triển nghề.

Không chỉ "phục cổ", những người trẻ còn sáng tạo chất liệu mới dựa trên tri thức dân gian, làm cho sản phẩm bền hơn, đẹp hơn. Nhóm các bạn trẻ khuyết tật cũng tham gia vào dòng chảy sáng tạo này, với các sản phẩm làm từ vải vụn gắn với chủ đề Tết Trung thu, mang ý nghĩa lớn về bảo vệ môi trường… Đáng chú ý, những sản phẩm này hiện được nhiều người ưa thích, thậm chí không làm kịp để đáp ứng nhu cầu.

Từ trường hợp đồ chơi Trung thu truyền thống, có thể thấy, nếu đầu tư tâm huyết và có cách làm phù hợp, di sản văn hóa sẽ luôn tìm được chỗ đứng vững chắc trong đời sống hiện đại.

Theo PGS.TS. Trần Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, trong các hoạt động của Bảo tàng, chương trình trình diễn văn hóa, nghề thủ công dân gian, đặc biệt làm trò chơi dân gian luôn được quan tâm, chú trọng. Nghệ nhân dân gian không chỉ đóng vai trò là người biểu diễn, mà còn là người đồng kiến tạo, đồng hành với Bảo tàng để bảo tồn, giữ gìn giá trị văn hóa của dân tộc, đưa các giá trị văn hóa đến các gia đình nhỏ, các bạn trẻ...

Bài và ảnh: Thảo Nguyên