Thế giới 24h

Sáng kiến Quản trị toàn cầu của Trung Quốc: Từ tham vọng tới thực tế

Quỳnh Vũ 28/09/2025 15:58

Tầm nhìn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cải cách quản trị toàn cầu có thể nhận được sự "đồng cảm" từ các quốc gia đang tìm kiếm giải pháp ưu việt hơn cho một trật tự do phương Tây chi phối. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi vẫn được đặt ra về việc Bắc Kinh có thể đi bao xa trong việc biến lời nói thành hiện thực.

68ccb9f0a3108622d641d6e9.jpeg
Nguồn: China Daily

Các nhà phân tích cho rằng, tầm nhìn mới này thể hiện rõ nhất tham vọng của Bắc Kinh trong việc dẫn dắt quá trình hình thành một trật tự thế giới mới, trong bối cảnh cục diện địa chính trị đang chao đảo vì cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt và các liên minh ngày càng rạn nứt.

Sáng kiến Quản trị toàn cầu (Global Governance Initiative – GGI) kêu gọi các quốc gia hợp tác xây dựng một hệ thống quản trị công bằng và bình đẳng hơn. Sáng kiến này được xem như nỗ lực của Trung Quốc nhằm hợp nhất hàng loạt đề xuất quốc tế mà Trung Quốc đưa ra trong những năm gần đây, đặt dưới một biểu tượng thống nhất.

Ông Tập Cận Bình gắn sáng kiến này với Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) - khối Bắc Kinh có ảnh hưởng lớn khi công bố sáng kiến tại chính Hội nghị thượng đỉnh SCO lần thứ 25 ở Thiên Tân. Tại đây, ông so sánh sự hỗn loạn địa chính trị hiện nay với những biến động sau chiến tranh thế giới đã dẫn tới sự ra đời của Liên Hợp Quốc (LHQ) cách đây 80 năm.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, vẫn còn nhiều nghi ngờ về việc Trung Quốc sẽ làm gì trong thực tế dưới khuôn khổ GGI, cũng như khả năng Bắc Kinh biến tầm nhìn thành hiện thực trong bối cảnh vừa có thách thức trong nước vừa đối mặt với sự hoài nghi bên ngoài về uy tín và ý định.

“Trung Quốc muốn tái sắp xếp hệ thống quốc tế và thiết lập một hệ thống đa cực, trong đó Mỹ chỉ là một trong nhiều cực”, Zachary Abuza, học giả chuyên về địa chính trị và an ninh châu Á nhận định. “Nhưng động lực này xuất phát từ các điểm yếu nội tại - từ suy giảm kinh tế đến thách thức dân số hơn là từ sức mạnh”.

Nhìn lại quá khứ để định hình hiện tại

Ông Tập Cận Bình chính thức công bố GGI tại Hội nghị thượng đỉnh SCO đầu tháng 9 trong bài phát biểu quan trọng trước các quốc gia thành viên, đối tác đối thoại và quan sát viên.

Ông nhắc lại bài học lịch sử năm 1945, khi sự tàn phá của hai cuộc thế chiến đã thúc đẩy việc thành lập Liên Hợp Quốc và mở ra “một trang mới trong quản trị toàn cầu”.

Ông Tập Cận Bình cảnh báo rằng, dù hòa bình, phát triển và hợp tác vẫn là xu thế chính sau 80 năm nhưng “tư duy Chiến tranh Lạnh, chủ nghĩa bá quyền và chủ nghĩa bảo hộ” vẫn phủ bóng dài lên các vấn đề toàn cầu. Ông cho rằng, các mối đe dọa và thách thức mới đang gia tăng, đẩy thế giới vào “một giai đoạn hỗn loạn và chuyển đổi mới”.

“Lịch sử cho chúng ta thấy, càng trong thời khắc khó khăn, chúng ta càng phải kiên định với khát vọng chung sống hòa bình, củng cố niềm tin vào hợp tác và cùng thắng”, ông Tập nói, mô tả quản trị toàn cầu hiện nay đang ở ngã rẽ.

“Vì lý do đó, tôi đề xuất Sáng kiến Quản trị toàn cầu, để cùng tất cả các quốc gia xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng, hợp lý hơn, và cùng nhau thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại”.

Theo các nhà phân tích, việc viện dẫn năm 1945 không chỉ là hồi tưởng lịch sử mà còn nhằm định hình hiện tại như một thời khắc thay đổi hệ thống, với Trung Quốc tự đặt mình vào vai trò kiến trúc sư của trật tự mới.

“Trung Quốc đang tự định vị là người bảo vệ hòa bình và là nhân tố then chốt định hình trật tự mới mà họ đang đề xuất”, Dylan Loh, Phó Giáo sư tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) nhận định.

Jonathan Ping, Phó Giáo sư tại Đại học Bond cho rằng, sự đối sánh này “đặc biệt quan trọng” vì nó cho thấy Bắc Kinh coi sự hỗn loạn hiện tại không phải là rối loạn vô nghĩa mà là cơ hội để dẫn dắt sự chuyển đổi hệ thống.

Lấp chỗ trống lãnh đạo

Theo Abuza, Bắc Kinh coi đây là thời điểm thuận lợi khi trật tự quốc tế đang bị chính Mỹ làm chao đảo và chính Mỹ đang rút lui khỏi vị trí lãnh đạo toàn cầu của mình.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, Tổng thống Trump đã theo đuổi chính sách đơn phương mạnh mẽ: Áp thuế hàng loạt lên cả đồng minh và đối thủ, rút khỏi nhiều thỏa thuận đa phương.

Đáng chú ý, Mỹ đã lại rút khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris, Tổ chức Y tế Thế giới và đình chỉ phần lớn viện trợ nước ngoài, bao gồm cả các chương trình của USAID. Washington cũng thông báo chấm dứt tài trợ cho các sáng kiến an ninh châu Âu như Sáng kiến An ninh Baltic, một động thái khiến các đồng minh NATO lo ngại và dấy lên nghi ngờ về độ tin cậy lâu dài của Mỹ.

“Ông Tập Cận Bình đang cố gắng so sánh sự hoang mang hậu Thế chiến II với tình hình hiện tại”, chuyên gia Abuza nhận định.

Ý tưởng mới trên cơ sở nâng cấp sáng kiến cũ

Các chuyên gia nhận định, GGI không phải là điều hoàn toàn mới, mà là sự hợp nhất và tinh chỉnh những sáng kiến mà Bắc Kinh đưa ra trước đó.

Từ năm 2021, ông Tập đã công bố ba sáng kiến: Sáng kiến Phát triển toàn cầu (GDI), Sáng kiến An ninh toàn cầu (GSI) và Sáng kiến Văn minh toàn cầu (GCI). GGI hiện được xem như bước tiếp theo nhằm gắn kết và nâng cấp các ý tưởng này.

Các nguyên tắc chỉ đạo của GGI gồm: Bình đẳng chủ quyền, tôn trọng luật pháp quốc tế, đa phương chủ nghĩa, đặt con người lên hàng đầu, và cách tiếp cận hành động thực tế.

Giới quan sát cho rằng đây là “bản đồ nhỏ” về tầm nhìn một trật tự mới mà Trung Quốc mong muốn, đồng thời đem lại tính mạch lạc cho chính sách đối ngoại.

Văn kiện chính thức về GGI do Bắc Kinh công bố nêu ba bất cập lớn của trật tự hiện tại: Sự thiếu đại diện của các nước phương Nam, sự xói mòn thẩm quyền của Hiến chương LHQ, và sự kém hiệu quả trong xử lý các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, khoảng cách số, trí tuệ nhân tạo, không gian mạng và vũ trụ.

Theo chuyên gia Abuza, sáng kiến lần này có thể gây tiếng vang hơn các sáng kiến trước đó, vốn chỉ nhận được sự quan tâm của các khán giả trong nước.

Một nền tảng vừa hứa hẹn vừa giới hạn

Dù vậy, GGI chưa đưa ra chi tiết cụ thể nào về cơ chế hay nguồn lực mà Trung Quốc sẵn sàng cam kết. Giới phân tích cho rằng, khoảng cách giữa tuyên bố và thực tế rõ nhất ở cách thông điệp này được tiếp nhận tại các nước đang phát triển - nhóm mà Bắc Kinh nhắm đến.

Trong khi nhiều nước phương Nam có thể đồng cảm với ngôn ngữ về bình đẳng chủ quyền và phản đối tiêu chuẩn kép, một số quốc gia cũng hoài nghi liệu Trung Quốc có thực sự mang lại sự khác biệt.

Chuyên gia Abuza nhận định, Trung Quốc từ lâu đã tìm cách xây dựng thể chế ngoài trật tự hậu Thế chiến II, như Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) hay nhóm BRICS. Với SCO, Bắc Kinh cũng kỳ vọng biến tổ chức này thành một trong những công cụ để thúc đẩy “tái trật tự toàn cầu” và hệ thống đa cực.

Nói cách khác, sáng kiến Quản trị toàn cầu của Chủ tịch Trung Quốc được đánh giá là một bước đi chiến lược nhằm khẳng định Trung Quốc như người dẫn dắt cải cách hệ thống quốc tế và là tiếng nói của phương Nam. Tuy nhiên, sáng kiến vẫn đối mặt với nhiều rào cản: Thiếu chi tiết thực thi, những nghi ngờ về động cơ của Trung Quốc, mâu thuẫn giữa lời nói và hành động, cùng các thách thức nội tại về kinh tế, dân số và chính trị.

Quỳnh Vũ