Quốc tế

Dự thảo Luật Ngoại thương mới của Trung Quốc: Chiến lược chủ động trước rủi ro chuỗi cung ứng và thuế quan

Linh Anh 28/09/2025 07:05

Trong bối cảnh các rào cản thương mại toàn cầu đang ngày một dày đặc, Trung Quốc đã chính thức khởi động quá trình sửa đổi Luật Ngoại thương, lần đầu tiên kể từ năm 2004. Tại phiên họp ngày 8/9/2025, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC) đã đưa dự thảo luật này vào chương trình nghị sự. Đây là động thái phản ánh rõ ràng việc đất nước gấu trúc không còn muốn ứng phó mang tính tạm thời, mà hướng tới chiến lược lâu dài, gắn chặt với luật pháp quốc gia.

Khung pháp lý mới cho các biện pháp trả đũa

Theo Tân Hoa xã, dự thảo luật bao gồm 11 chương với 80 điều, không chỉ đơn thuần sửa đổi, mà còn hệ thống hóa toàn bộ khung pháp lý liên quan đến thương mại nước ngoài. Văn bản sửa đổi này xác định mục đích lập pháp là bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, đồng thời quy định thêm rằng ngoại thương cần phải tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Dự thảo đưa ra nhiều biện pháp cải cách quan trọng, quy định cụ thể việc Trung Quốc có thể áp đặt lệnh cấm hoặc hạn chế thương mại đối với những cá nhân và tổ chức nước ngoài bị coi là đe dọa đến “chủ quyền, an ninh hoặc lợi ích phát triển của quốc gia”. Đồng thời, bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào hỗ trợ người khác né tránh các biện pháp này đều có thể bị xử lý theo quy định mới.

Song song với các quy định đáp trả, dự thảo cũng đặt nền tảng cho một hệ thống “hỗ trợ điều chỉnh thương mại”. Theo Reuters, đây là cơ chế nhằm giúp các doanh nghiệp trong nước thích nghi khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn, ổn định sản xuất và tránh tình trạng sụp đổ dây chuyền. Hệ thống này gợi nhớ đến chính sách hỗ trợ từng được Mỹ áp dụng cho công nhân chịu ảnh hưởng của tự do hóa thương mại trong nhiều thập kỷ qua, nhưng trong trường hợp Trung Quốc, phạm vi áp dụng rộng hơn, hướng đến cả ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng.

China's foreign trade rose 3.5% in first eight months
Nguồn: VCG

Một điểm đáng chú ý khác là việc dự thảo áp dụng hệ thống danh mục tiêu cực đối với thương mại dịch vụ xuyên biên giới. Theo Tân Hoa Xã, cách tiếp cận này bảo đảm rằng chỉ những lĩnh vực bị cấm hoặc hạn chế rõ ràng mới không được phép tham gia, còn lại đều mở cửa. Đây được xem là bước tiến về minh bạch và cải thiện môi trường kinh doanh. Đồng thời, dự thảo cũng nhấn mạnh nâng cao bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp mở rộng mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thương chiến Mỹ - Trung và căng thẳng với châu Âu

Việc sửa đổi luật được đặt trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang trải qua một làn sóng bảo hộ mới. Kể từ đầu năm 2025, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp dụng mức thuế quan 10% rồi 20% đối với hàng hóa Trung Quốc, viện dẫn lý do chống dòng fentanyl. Tháng 4, Washington nâng thuế lên 34% với phần lớn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Đáp trả, Bắc Kinh áp thuế tương tự đối với hàng hóa Mỹ, đồng thời ban hành lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm và mở rộng danh sách các công ty Mỹ bị coi là “không đáng tin cậy”. Những động thái này khiến căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không ngừng leo thang.

Luật Ngoại thương hiện hành của Trung Quốc đã được Kỳ họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa VIII thông qua vào ngày 12/5/1994 và có hiệu lực từ ngày 1/7/1994. Trong 31 năm qua, luật đã được sửa đổi vào năm 2004 và được sửa đổi thêm vào năm 2016 và 2022.

Không chỉ dừng lại ở Mỹ, mâu thuẫn thương mại giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu cũng ngày càng sâu sắc. Sau khi Brussels áp thuế lên xe điện do Trung Quốc sản xuất với cáo buộc “trợ cấp nhà nước”, Bắc Kinh ngay lập tức áp thuế chống bán phá giá lên thịt lợn nhập khẩu từ EU. Hãng Reuters cho biết, căng thẳng này làm gia tăng lo ngại rằng một vòng xoáy trả đũa mới sẽ xuất hiện, ảnh hưởng đến hàng tỷ USD kim ngạch thương mại song phương. Tại khu vực Bắc Mỹ, Mexico cũng đang cân nhắc áp thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tác động của những diễn biến trên nhanh chóng phản ánh trong các số liệu kinh tế. Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 8/2025 đã giảm xuống mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 6 tháng. Các nhà phân tích quốc tế nhận định, lợi ích ngắn hạn từ “lệnh đình chiến thuế quan” kéo dài 90 ngày mà Mỹ và Trung Quốc đạt được vào tháng 8 đã nhanh chóng phai nhạt, trong khi các rào cản mới liên tục xuất hiện. Điều này đặt nền kinh tế Trung Quốc trước thách thức kép: vừa phải duy trì thị phần tại các thị trường lớn, vừa đối phó với xu hướng bảo hộ ngày càng tăng trên toàn cầu.

Để đối phó, giới lãnh đạo Trung Quốc triển khai hàng loạt chính sách trong nước. Tháng 4/2025, Chủ tịch Tập Cận Bình công bố kế hoạch toàn diện nhằm hỗ trợ thất nghiệp, nâng cao thu nhập tầng lớp trung lưu, cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa, kích cầu tiêu dùng nội địa và cải cách lĩnh vực nhà ở. Tờ The Guardian cho rằng, đây là nỗ lực nhằm “tăng cường lá chắn trong nước để chống lại những tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại”. Một tháng sau, Chính phủ cũng công bố gói tín dụng ưu đãi trị giá hàng trăm tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ ngành sản xuất công nghệ cao.

Theo giới quan sát, sửa đổi Luật Thương mại nước ngoài mang ý nghĩa ba tầng. Thứ nhất, nó tạo ra khung pháp lý vững chắc để Trung Quốc áp dụng biện pháp đáp trả mà không bị coi là hành động tùy tiện. Điều này quan trọng trong các vụ kiện thương mại quốc tế và củng cố vị thế pháp lý của Bắc Kinh. Thứ hai, nó gửi đi thông điệp với cộng đồng doanh nghiệp rằng, dù Trung Quốc sẽ hành động cứng rắn với các rào cản từ bên ngoài, nhưng vẫn cải thiện minh bạch và bảo hộ sở hữu trí tuệ để tạo môi trường đầu tư ổn định. Thứ ba, đây cũng là một cách để Trung Quốc trấn an dư luận trong nước, cho thấy rằng nhà nước không chỉ phản ứng bằng chính sách tạm thời mà bằng luật pháp có hiệu lực lâu dài.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng cảnh báo, việc luật hóa các biện pháp đáp trả có thể khiến căng thẳng thương mại leo thang, làm gia tăng rủi ro bị trả đũa thêm từ Mỹ hoặc EU. Đồng thời, việc thực thi luật cũng đòi hỏi cơ chế minh bạch để tránh gây lo ngại cho các nhà đầu tư nước ngoài đang có mặt tại Trung Quốc.

Nếu trở thành luật chính thức, đây sẽ là bước ngoặt trong hành trình hoàn thiện hệ thống pháp luật thương mại của Trung Quốc. Nó cho thấy nước này đã sẵn sàng sử dụng cả pháp luật, chính sách kinh tế và sức mạnh nội lực để tự vệ trước những biến động thương mại toàn cầu.

Trong một thế giới nơi các rào cản thương mại ngày càng được sử dụng như công cụ địa chính trị, động thái trên gửi đi thông điệp kép. Với bên ngoài, đất nước gấu trúc khẳng định rằng họ sẽ không bị động trước sức ép, mà có đủ công cụ để phản công và bảo vệ lợi ích. Với bên trong, nó củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp rằng nhà nước sẽ không để họ một mình đối mặt với bão tố kinh tế.

Linh Anh