Quốc hội và Cử tri

“Đòn bẩy” kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Nguyễn Bình 18/09/2025 06:15

Sau gần một năm ban hành, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được Quốc hội, Chính phủ khẩn trương thể chế hóa. Nổi bật là Nghị quyết số 198/2025/QH15, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã được ban hành ngay trong năm nay với nhiều chính sách thuế ưu đãi mang tính đột phá, “tiếp sức” mạnh mẽ cho doanh nghiệp.

Trong đó, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đã khẳng định rõ định hướng khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Bên cạnh việc duy trì các ưu đãi phổ biến, đạo luật này đã cho phép tính chi phí R&D (nghiên cứu và phát triển), chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo vào chi phí được trừ khi tính thuế.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị quyết 198 đều quy định doanh nghiệp được trích tối đa 20% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập quỹ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của doanh nghiệp. Nghị quyết 198 còn quy định doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế đối với chi phí cho hoạt động R&D của doanh nghiệp bằng 200% chi phí thực tế của hoạt động này khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.

Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo bổ sung 3 khoản thu nhập mới được miễn thuế thu nhập cá nhân cho trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và cá nhân tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo.

Những quy định trên đây được cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh và đặt nhiều kỳ vọng. Thử hình dung, với một startup AI trong lĩnh vực y tế, việc miễn giảm thuế và cho phép tính chi phí R&D vào chi phí được trừ sẽ giúp họ “thở” trong giai đoạn chưa có lợi nhuận, giúp họ tiết kiệm đáng kể để tái đầu tư.

Ở quy mô lớn hơn, với một tập đoàn công nghệ lớn, việc được trích tối đa 20% thu nhập tính thuế vào Quỹ Khoa học và Công nghệ sẽ giúp họ có một ngân sách nội bộ khổng lồ để có thể tài trợ cho các dự án rủi ro, thành lập phòng lab, hoặc đầu tư vào các startup tiềm năng, qua đó tạo ra một "vòng tuần hoàn đổi mới" ngay trong hệ sinh thái của doanh nghiệp.

Chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân sẽ là yếu tố then chốt để thu hút trí thức Việt Nam ở nước ngoài trở về và cả chuyên gia quốc tế, bởi đổi mới sáng tạo không chỉ cần vốn, mà còn cần tri thức và con người.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, việc Việt Nam chủ động điều chỉnh các chính sách thuế liên quan đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ thúc đẩy nội lực, mà còn tăng sức cạnh tranh, thu hút FDI công nghệ cao và giữ chân nhân tài. Có thể nói rằng, đây là công cụ quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Nghị quyết 57, như nâng cao năng suất lao động và gia tăng tỷ trọng kinh tế số trong GDP.

Tuy nhiên, để tinh thần đột phá của Nghị quyết 57 đi sâu hơn nữa vào cuộc sống, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế cho các lĩnh vực này.

Trong đó, ở góc độ thuế, tính cụ thể và khả năng tiếp cận các ưu đãi thuế đang là mối quan tâm rất lớn của doanh nghiệp. Do đó, các quy định khung trong luật, nghị quyết cần được khẩn trương cụ thể hóa bằng các văn bản hướng dẫn chi tiết.

Cần có một danh mục cụ thể để xác định đâu là một "hoạt động R&D” giúp doanh nghiệp không bị lúng túng giữa "phát triển sản phẩm" (chi phí vận hành) và "nghiên cứu khoa học" (chi phí R&D được ưu đãi). Nếu thủ tục chứng minh R&D quá phức tạp, các startup non trẻ sẽ khó tiếp cận được chính sách. Tương tự, cơ chế lựa chọn thời điểm áp dụng ưu đãi cần được thiết kế linh hoạt, phù hợp với thực tế rằng các startup thường chưa có lợi nhuận trong 3 - 5 năm đầu.

Một vấn đề nữa cần quan tâm là việc hạch toán tài sản vô hình - sản phẩm đặc trưng của đổi mới sáng tạo. Phần mềm, sáng chế, dữ liệu… hiện chưa có quy định đầy đủ về định giá, khấu hao và ưu đãi thuế cũng là một nguyên nhân khiến doanh nghiệp e dè đầu tư. Vì thế, cần sớm ban hành chuẩn mực kế toán riêng cho tài sản vô hình, tham khảo thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, các lĩnh vực mới như fintech, healthtech, công nghệ dữ liệu vẫn thiếu khung pháp lý. Để khuyến khích sáng tạo, cần cơ chế sandbox có kiểm soát, đi kèm khung thuế linh hoạt trong giai đoạn thử nghiệm, tạo “vùng an toàn” pháp lý cho doanh nghiệp.

Tóm lại, để Nghị quyết 57 lan tỏa sâu rộng, phải có sự đồng bộ trong hướng dẫn thi hành, thủ tục đơn giản và cơ chế linh hoạt cho startup. Cần cơ chế đối thoại định kỳ giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, bảo đảm chính sách sát với thực tiễn, đồng thời chuyển đổi mạnh mẽ tư duy quản lý từ “quản lý” sang “phục vụ, đồng hành” với người dân và doanh nghiệp. Khi đó, thuế sẽ thực sự trở thành “đòn bẩy” kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sôi động, đưa Việt Nam vươn lên ngang tầm khu vực và hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường.

Nguyễn Bình