Văn hóa - Thể thao

Tái hiện ký ức kiều bào

Lê Thư thực hiện 18/09/2025 06:00

Họa sĩ Clément Baloup mang hai dòng máu Pháp - Việt và lớn lên qua nhiều nền văn hóa, đã tạo dựng được vị trí trong làng truyện tranh đương đại. Tiểu thuyết đồ họa của anh là lát cắt sâu sắc về cộng đồng người Việt hải ngoại, về ký ức và những phức cảm lịch sử.

Kiến tạo ký ức và căn tính

- Tại sao anh theo đuổi nghiệp truyện tranh?

- Khi nói đến truyện tranh bao giờ cũng gắn với trẻ em. Trẻ em quan tâm tới truyện tranh trước tiên ở màu sắc, lời thoại ngắn. Tuy nhiên, không dừng ở đó, truyện tranh cho phép khai thác các yếu tố biểu đạt khác về nhân sinh quan, cách nhìn nhận, phù hợp để kể câu chuyện lịch sử. Điều đó thôi thúc tôi đến với thể loại này và chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng, không nghiêm trọng hóa vấn đề, để người đọc nhìn nhận, suy ngẫm…

k3.jpg
Họa sĩ Clément Baloup sinh năm 1978, mẹ là người Pháp và bố là người Việt Nam

Sự hiện diện của văn hóa Việt không nhiều nhưng rải rác khắp nơi ở Pháp. Có lẽ vì thế, mọi người đón nhận tác phẩm của tôi, giúp họ hiểu hơn về Việt Nam và sự có mặt của văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Họa sĩ Clément Baloup

- Sáng tác của anh có thiên hẳn về đề tài di dân, nhập cư không?

- Nhiều độc giả ở Pháp cũng hỏi tôi như vậy. Tôi nói cũng đúng mà không hẳn đúng. Tôi chỉ kể câu chuyện của những người Việt nhập cư, gặp phải khó khăn như thế nào, cuộc sống ra sao… Những câu chuyện, lời chứng được tái hiện giúp độc giả có cái nhìn, đánh giá riêng, thay vì kể về sự kiện, con số, dấu mốc cụ thể.

- Bộ truyện đồ họa “Ký ức kiều bào” đã gây tiếng vang ở Pháp và hai trong số đó vừa đến với độc giả Việt Nam qua bản dịch do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Điều gì thôi thúc anh tạo nên “kho lưu trữ” đa tập về những trải nghiệm của người Việt ở bối cảnh quốc tế khác nhau?

- Tôi từng học tại Trường Mỹ thuật Angouleme (Pháp), sau là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Đó là khoảng năm 1990, 2000, đúng giai đoạn thị trường truyện tranh Pháp chuyển đổi quan trọng sang hình thái mới là tiểu thuyết truyện tranh (graphic novel) mang tính biểu đạt, suy ngẫm nhiều hơn. Các nhà xuất bản ngày càng cởi mở, tạo môi trường tự do cho họa sĩ sáng tác. Lúc ấy, tôi bắt đầu đặt câu hỏi mình là ai, bố tôi đã đến Pháp như thế nào và trải qua những gì…

Khoảng thời gian học ở Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, tôi tìm hiểu về gốc gác, căn tính Việt của mình. Lúc đó tôi nghĩ chỉ dừng ở đấy nhưng không ngờ 20 năm sau, các lát cắt tiếp tục được khám phá khi các tác phẩm của tôi đi sâu về văn hóa, lịch sử Việt Nam.

- Tại sao lại là “Ký ức kiều bào” - Mémoires de Viet Kieu, thưa anh?

- Đối với tôi, “kiều bào” đa nghĩa. Đó là từ mang tính chất tập hợp để chỉ một cộng đồng ở nước ngoài. Ngoài ra, nó còn biểu thị yếu tố chung khác là tình cảm luôn hướng về quê hương, đất nước của những con người sống xa Tổ quốc. Trong số đó, nhiều người chưa có cơ hội để về Việt Nam nhưng luôn hoài hương, nhớ nhà. Mặc dù nhiều khó khăn, thử thách nhưng họ có khả năng hội nhập rất tốt và luôn vươn lên. Tôi nhận ra yếu tố này đều dựa trên sức mạnh văn hóa Việt Nam. Sức mạnh ấy luôn thúc đẩy con người gắn bó, yêu thương và đoàn kết.

Nếu không được ghi lại, lịch sử sẽ phai nhòa

- Không sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, không tiếp xúc nhiều với người Việt Nam, làm thế nào anh xây dựng được không gian Việt Nam và giữ được tiếng nói của người gốc Việt khi viết và vẽ từ góc nhìn của một tác giả lai Pháp - Việt?

- Khi vẽ, tôi không có ý định tái hiện thực tế 100% như tài liệu lưu trữ hay phim ảnh mà tận dụng thế mạnh của hình họa, cho phép hình dung và tưởng tượng. Dù vậy trong quá trình sáng tác, tôi cũng tìm tòi rất kỹ. Tôi tới các kho lưu trữ ở Pháp, Việt Nam… Sau khi nghiên cứu, có cái nhìn song song, tôi dùng các thủ pháp hội họa trừu tượng, biểu hiện, ấn tượng để gợi mở không gian, tái hiện khung cảnh.

Với các nhân vật, tôi phác ra thần thái, nét chung nhất của họ. Tương tự với lời thoại, tôi phỏng vấn rất nhiều người nhưng chỉ chọn ra vài lời thoại điển hình để thể hiện nhân vật một cách sâu sắc và súc tích. Đặc biệt, việc thể hiện dòng chảy lịch sử dưới dạng graphic novel cũng là ưu thế giúp bổ sung chiều kích về cảm xúc, là không gian cho sự lắng nghe, thấu cảm và suy ngẫm.

Hai cuốn sách
Hai cuốn sách "Ký ức kiều bào: Lính thợ - Lao động Việt tại Pháp giữa Thế chiến II" và "Ký ức kiều bào: Chân đăng - Phu mỏ người Việt ở Tân thế giới" được Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới độc giả Việt Nam. Ảnh: NXB Kim Đồng

- Điều gì khiến anh cho rằng việc kể lại câu chuyện, tái hiện dòng chảy thân phận theo cách như thế cũng là nghĩa vụ đối với ký ức?

- Nếu không được ghi lại, lịch sử sẽ dần phai nhòa. Như tác phẩm Chân đăngLính thợ, dù phản ánh hai đối tượng khác nhau nhưng đều nói về số phận người Việt bị cưỡng ép đi lao động tại các vùng thuộc địa Pháp hoặc bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, di dân. Không phải anh hùng trong sách sử, họ là những con người bình thường, có người ở lại vì tình yêu, có người ra đi vì giấc mơ đổi đời, có người không bao giờ trở về. Quy luật dòng đời sinh tử vẫn cứ trôi theo thời gian. Nhiều người trong số ấy đã qua đời. Nếu không lưu giữ ký ức của họ, như một phần của lịch sử, thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều thông tin mà rồi không có cách nào phục dựng được. Chính vì thế, tôi muốn bổ sung một mảng ghép lịch sử, đem lại cơ hội để họ được cất tiếng.

- Khi thu thập lời chứng để viết nên bộ sách, có câu chuyện nào ấn tượng mà anh chưa thể truyền tải trong bộ truyện?

- Tôi phỏng vấn rất nhiều nhưng để hiện diện trên sách thì phải gọt giũa vì thời lượng lời thoại hạn chế. Tôi cố gắng lựa chọn lời thoại điển hình, phù hợp với truyện tranh, hình họa, truyền tải thông điệp tốt nhất, vẽ nên một chiều kích khác của lịch sử, nơi ký ức cá nhân có thể soi chiếu cả thân phận lớp người.

Lịch sử luôn có những góc khuất nhất định. Sức mạnh của tiểu thuyết hình họa cho phép tái hiện lịch sử cũng như tâm thế, cách nghĩ, tâm lý của những người sống trong cùng thời gian đó, để có cách nhìn tổng thể hơn về con người, về quốc gia, dân tộc.

- Xin cảm ơn anh!

Lê Thư thực hiện