Thế giới 24h

Vùng Vịnh trước thách thức an ninh lịch sử

Hồng Nhung 17/09/2025 09:49

Cuộc không kích của Israel nhằm vào Doha đã phá vỡ cảm giác an toàn bấy lâu nay của các quốc gia vùng Vịnh, đưa xung đột Gaza tiến sát ngay ngưỡng cửa khu vực; thách thức đặt ra với khu vực hiện tại không chỉ là bảo vệ chủ quyền, mà còn là duy trì ổn định trước những biến động dữ dội của Trung Đông.

Trong nhiều thập kỷ, các quốc gia vùng Vịnh đã xây dựng hình ảnh về những “ốc đảo ổn định” giữa một Trung Đông đầy biến động. Trên nền tảng tài nguyên dầu khí khổng lồ, họ kiến tạo nên các thủ đô hiện đại, những trung tâm kinh tế - tài chính phát triển nhanh chóng, thu hút hàng triệu lao động nhập cư bằng cơ hội việc làm và một môi trường sống không thuế. Song, trạng thái ổn định ấy nay đang đối diện thử thách nghiêm trọng khi những xung đột khu vực, vốn được cho là ở xa, bất ngờ áp sát và trực tiếp tác động đến vùng Vịnh.

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, một quốc gia vùng Vịnh hứng chịu các đòn tấn công trực tiếp từ hai cường quốc khu vực. Hồi tháng 6, Iran đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Mỹ ở Qatar, sau khi Washington phá hủy các cơ sở hạt nhân của Tehran. Chỉ ít lâu sau, Israel tiến hành cuộc không kích vào thủ đô Doha, nhằm vào ban lãnh đạo chính trị phong trào Hamas. Chuỗi sự kiện này không chỉ phá vỡ cảm giác an toàn của các quốc gia vùng Vịnh, mà còn đặt ra thách thức mới cho cấu trúc an ninh khu vực.

Ảnh chụp màn hình 2025-09-16 125821
Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani tham dự cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 11/9. Nguồn: Reuters

Tìm kiếm phản ứng chung

Trước diễn biến bất ngờ và nguy hiểm, Qatar đã khẳng định sẽ có phản ứng tập thể của khu vực đối với Israel. Thủ tướng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết, phản ứng này đã được “tham vấn và thảo luận” cùng các đối tác tại Hội nghị thượng đỉnh Ảrập và Hồi giáo tổ chức ở Doha vừa diễn ra. Theo đó, dù không đưa ra cam kết hành động cụ thể, tại hội nghị, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ảrập Xêút và Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) đã “kích hoạt cơ chế phòng thủ chung” nhằm ứng phó với các lo ngại an ninh của các nước thành viên.

Trước đó, động thái nhanh chóng và đáng chú ý nhất đến từ UAE - quốc gia có mối quan hệ ngoại giao chặt chẽ nhất với Israel. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau cuộc tấn công, Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã tới Doha cùng một phái đoàn lớn, mở đầu chuyến công du vùng Vịnh nhằm phối hợp phản ứng. Sau Qatar, ông tiếp tục đến Bahrain và Oman, trước khi UAE chính thức triệu tập một nhà ngoại giao Israel để phản đối hành động mà họ gọi là “trắng trợn và hèn nhát”.

Ảnh chụp màn hình 2025-09-16 130738
Lãnh đạo các quốc gia vùng Vịnh chụp ảnh chung trong Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Ảrập - Hồi giáo tại Doha, ngày 15/9. Nguồn: AFP

Theo các chuyên gia, động thái này phản ánh sự thay đổi nhận thức trong khu vực: từ quan sát thận trọng sang nhu cầu phải hành động tập thể. Như ông Bader Al-Saif, Phó Giáo sư về lịch sử tại Đại học Kuwait nhấn mạnh: “Chúng ta cần hành động ngay, nếu không thì những thủ đô vùng Vịnh khác sẽ là mục tiêu tiếp theo”.

Ngoại giao: Cánh cửa đầu tiên

Khi lựa chọn quân sự bị hạn chế, ngoại giao trở thành công cụ ưu tiên. Một kịch bản có thể xảy ra là UAE hạ cấp quan hệ với Israel hoặc giảm mức độ tham gia vào Hiệp định Abraham - thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và ba quốc gia Ảrập, được xem là thành tựu đối ngoại lớn nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu.

Thực tế, ngay cả trước cuộc tấn công, UAE đã bày tỏ sự bất bình với Tel Aviv. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao UAE Lana Nusseibeh cảnh báo rằng kế hoạch Israel sáp nhập một phần bờ Tây bị chiếm đóng sẽ là “lằn ranh đỏ”, đồng thời “phản bội tinh thần của Hiệp định Abraham”.

Về phía Qatar, Doha khẳng định phản ứng của mình sẽ bao gồm cả mặt trận pháp lý. Chỉ một ngày sau cuộc tấn công, Qatar đã vận động thành công để Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra tuyên bố nhất trí lên án Israel; ông Hasan Alhasan, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Bahrain cho rằng, đây có thể là bước ngoặt: “Cho đến nay, các quốc gia vùng Vịnh vẫn chưa đóng vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ những nỗ lực này, cả về mặt chính trị lẫn tài chính. Các quốc gia vùng Vịnh có thể cùng nhau quyết định tham gia các vụ kiện”, ông nói.

Ngoài ra, một phương án khác cũng được nhắc tới, đó là Qatar có thể rút khỏi vai trò trung gian then chốt giữa Mỹ và một số đối thủ của Washington. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ làm thay đổi đáng kể cán cân ngoại giao ở Trung Đông.

An ninh tập thể: Thử thách từ lý thuyết sang thực tiễn

Dù có nhiều bất đồng nội bộ trong quá khứ, các quốc gia vùng Vịnh vẫn bị ràng buộc bởi những hiệp ước phòng thủ chung ký từ hàng chục năm trước; một trong số đó là Lực lượng Lá chắn Bán đảo - cơ chế quân sự được thiết lập từ thập niên 1980 với mục tiêu ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài.

Theo ông Abdulaziz Sager, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu vùng Vịnh tại Ảrập Xêút, các nước hoàn toàn có thể cân nhắc kích hoạt và mở rộng cơ chế này; ông Alhasan bổ sung: “Những điều khoản này trước nay chỉ tồn tại trên giấy, nhưng giờ có thể được đưa vào thực tiễn, chẳng hạn thông qua việc thành lập bộ chỉ huy thống nhất, tích hợp hệ thống phòng không và tên lửa, đồng thời xây dựng năng lực phòng thủ độc lập hơn”.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn các quốc gia vùng Vịnh vẫn phụ thuộc nặng nề vào vũ khí và căn cứ quân sự của Mỹ. Trong bối cảnh Washington bị đánh giá là “không hoàn toàn bảo vệ được đồng minh” trước các đòn tấn công gần đây, dư luận trong khu vực đặt ra yêu cầu Mỹ phải đưa ra cam kết rõ ràng hơn; ông Sager nhận định, cuộc tấn công của Israel có thể buộc các quốc gia vùng Vịnh phải bước vào “cuộc đối thoại nghiêm túc và có cấu trúc” với chính quyền Trump, vượt ra ngoài việc mua vũ khí đơn thuần, để hướng tới “những bảo đảm an ninh cụ thể”, kể cả cơ chế trách nhiệm “khi các cam kết của Mỹ bị xem là mơ hồ hoặc không được thực hiện”.

Dẫu vậy, khả năng đạt được đồng thuận khu vực vẫn còn là dấu hỏi, bởi mỗi quốc gia có lợi ích riêng và đều thận trọng với việc làm tổn hại quan hệ với Mỹ - đồng minh quan trọng nhất của Israel. “Các nước vùng Vịnh đang nhận ra họ không đủ khả năng đơn phương ứng phó với mối đe dọa từ Israel, khi toàn bộ nền tảng an ninh quốc gia vốn dựa trên mối quan hệ phòng thủ với Mỹ, một quốc gia duy trì chính sách bảo đảm lợi thế quân sự cho Israel”, ông Alhasan đánh giá.

Đòn bẩy kinh tế: Quyền lực mềm trong tay

Ngoài các biện pháp an ninh và ngoại giao đang được cân nhắc, các quốc gia vùng Vịnh còn sở hữu một vũ khí khác: quyền lực kinh tế. Với hàng nghìn tỷ USD thu về từ dầu khí mỗi năm, cùng các quỹ đầu tư quốc gia khổng lồ, họ có khả năng tác động đến nền kinh tế toàn cầu.

Theo các chuyên gia, các nước có thể tận dụng đòn bẩy tài chính để gây sức ép với Israel; ông Alhasan nhận định: “Họ có thể quyết định sử dụng tiền của mình để tẩy chay các công ty có cổ phần đáng kể trong nền kinh tế Israel”.

Đáng chú ý, Ảrập Xêút, UAE và Qatar từng cam kết đầu tư khoảng 3.000 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ trong chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tới khu vực trong nhiệm kỳ hai. Những khoản đầu tư này dựa trên giả định rằng vùng Vịnh sẽ duy trì ổn định và an toàn; ông Bader Al-Saif cảnh báo: “Nếu chúng tôi cảm thấy bất an, như hiện nay khi một đồng minh của Mỹ là Israel gây ra điều đó, thì nguồn vốn hoàn toàn có thể được chuyển hướng, hoặc để củng cố an ninh vùng Vịnh, hoặc để tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn”.

Thách thức phía trước

Những diễn biến gần đây cho thấy vùng Vịnh đang đứng trước bước ngoặt lớn. Một mặt, họ đối diện nguy cơ an ninh mới khi xung đột lan tới ngay ngưỡng cửa. Mặt khác, chính sự kiện này lại thúc đẩy các nước Ảrập vùng Vịnh xích lại gần nhau hơn, để tìm kiếm phản ứng chung trước một thách thức chưa từng có.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ: liệu các quốc gia vùng Vịnh có thể vượt qua khác biệt, để biến tuyên bố đoàn kết thành hành động cụ thể hay không? Ngoại giao, an ninh tập thể và kinh tế đều là những công cụ trong tay, nhưng mức độ sử dụng và hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào khả năng dung hòa lợi ích quốc gia với yêu cầu về một phản ứng tập thể.

Con đường phía trước hẳn sẽ không dễ dàng, khi mọi quyết định của các quốc gia trong khu vực đều phải cân nhắc đến quan hệ với Mỹ - cường quốc vẫn là nhân tố an ninh then chốt của khu vực, đồng thời là đồng minh kiên định nhất của Israel. Những lựa chọn của vùng Vịnh lúc này, dù bị hạn chế, vẫn sẽ định hình lại cán cân an ninh và ngoại giao Trung Đông trong nhiều năm tới.

Hồng Nhung