Kinh nghiệm hay - Cách làm tốtLão nông học hết lớp 8 và hành trình đưa máy nông nghiệp Việt ra thế giới
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất thuần nông xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Hồng Chương – một lão nông chưa học hết lớp 8, bằng niềm đam mê sáng tạo đã chế tạo hàng chục loại máy móc nông nghiệp, không chỉ phục vụ sản xuất trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế.
Từ những trang giấy nháp đến "nhà khoa học" của nông dân
Những năm đầu 2000, trong khi nhiều nông hộ còn chật vật với công việc gieo ươm thủ công, ông Chương đã ấp ủ ý tưởng về chiếc máy gieo hạt tự động. Dù không có vốn, cũng chẳng có bằng cấp chuyên môn, ông kiên trì ngày làm đồng, đêm vẽ bản thảo, tận dụng từng mảnh sắt thép mua từ vựa phế liệu, rồi mượn máy móc của các xưởng cơ khí trong vùng để chế tạo.
.png)
Đến cuối năm 2008, chiếc máy gieo hạt đầu tiên ra đời. Chỉ với hai chức năng đục lỗ và nhả hạt vào khay ươm, chiếc máy này đã đạt năng suất tương đương 15 lao động. Giá thành sản xuất khoảng 4 triệu đồng – mức mà nông dân có thể đầu tư – và ngay lập tức được các chủ vườn ươm địa phương đón nhận. Chia sẻ về thời khắc ấy, ông xúc động: “Ai cũng nói tôi học ít, không thể làm được việc của kỹ sư, chuyên gia. Nhưng chính những hoài nghi đó lại khiến tôi quyết tâm chứng minh ngược lại”.
Sau thành công ban đầu, năm 2009, ông vay vốn ngân hàng, đầu tư thiết bị cơ khí và bắt đầu sản xuất quy mô lớn. Chính tại một cửa hàng cơ khí nhỏ bên quốc lộ 27, 4 vị khách đến từ Malaysia đã tình cờ tiếp cận chiếc máy gieo hạt do ông chế tạo. Sau khi tận mắt chứng kiến nguyên lý hoạt động, họ quyết định đặt mua, mở ra cơ hội xuất khẩu đầu tiên cho một nhà sáng chế “tay ngang”.
Chỉ vài tháng sau, ông nhận thêm đơn hàng liên tiếp từ Malaysia, mỗi chiếc máy trị giá hàng chục triệu đồng. Đó là bước ngoặt để ông tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các dòng sản phẩm hiện đại hơn, tiêu biểu là máy gieo hạt 6 trong 1 – chỉ cần một người vận hành, năng suất đạt 360.000 hạt giống/ngày, tương đương 30 lao động.
.png)
Từ đó, hàng loạt sản phẩm khác lần lượt ra đời: máy xay trộn giá thể, máy phân loại và rửa rau củ, máy thu hoạch hành tây, máy thu hoạch rau củ… Đến nay, ông đã chế tạo 58 loại máy nông nghiệp, phục vụ đa dạng các khâu từ gieo trồng đến sơ chế.
Vươn ra thị trường quốc tế
Tiếng lành đồn xa. Năm 2017, một doanh nghiệp Malaysia tiếp tục đặt mua 30 máy gieo hạt 6 trong 1, giá gần 160 triệu đồng/chiếc. Nhiều công ty quốc tế, trong đó có doanh nghiệp Hà Lan hoạt động tại Việt Nam, cũng tìm đến đặt hàng. Các sản phẩm của ông hiện đã có mặt tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ: Lào, Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Malaysia, Australia…
Khu xưởng cơ khí của ông Nguyễn Hồng Chương nay đã mở rộng hàng nghìn mét vuông, mỗi năm cung ứng hàng trăm thiết bị. Từ chỗ tự mày mò sáng chế, ông đã chuyển sang sản xuất theo đơn đặt hàng, đáp ứng yêu cầu khắt khe của cả thị trường trong và ngoài nước.
Những nỗ lực sáng tạo không mệt mỏi ấy đã được ghi nhận xứng đáng. Ông nhiều lần được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen; năm 2013 nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; năm 2017 vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Một năm sau, ông là một trong 53 “nhà khoa học của nhà nông” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh.
.png)
Câu chuyện của lão nông Nguyễn Hồng Chương không chỉ là sự khẳng định trí tuệ và bản lĩnh của người Việt Nam, mà còn gợi mở nhiều vấn đề về cách tiếp cận khoa học – công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Bằng niềm đam mê và sự kiên trì, một người học dở lớp 8 vẫn có thể trở thành “nhà sáng chế” được thế giới ghi nhận.
Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển công nghệ cao, hội nhập sâu rộng, tấm gương của ông Chương cho thấy: sáng tạo không nhất thiết phải bắt nguồn từ giảng đường đại học, mà trước hết xuất phát từ thực tiễn lao động và khát vọng đổi mới. Điều quan trọng là các cấp, các ngành cần có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ để những ý tưởng từ nông dân được nuôi dưỡng, phát triển thành sản phẩm mang lại giá trị kinh tế - xã hội bền vững.
Từ câu chuyện của lão nông Nguyễn Hồng Chương có thể thấy, đổi mới sáng tạo không chỉ là nhiệm vụ của các viện nghiên cứu hay doanh nghiệp lớn, mà còn có thể bắt đầu từ chính người nông dân chân đất, giàu nghị lực. Mỗi sáng chế thành công không chỉ giúp giảm sức lao động, nâng cao năng suất, mà còn khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ khoa học – công nghệ thế giới. Đây cũng là minh chứng sinh động cho chủ trương xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập, lấy nông dân làm trung tâm của quá trình phát triển.