Diễn đàn

Hoạt động của Tổ đại biểu HĐND cấp xã:Bài 1: Những tín hiệu vui sau tái lập

BÌNH NGUYÊN - THANH HÀ 14/09/2025 06:52

Từng là đơn vị cấu thành của HĐND cấp xã, với Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 16.6.2025, Tổ đại biểu HĐND cấp xã được tái lập trong một bối cảnh hoàn toàn mới: chính quyền địa phương 2 cấp yêu cầu gần dân, sát dân, trách nhiệm cá nhân phải gắn liền với tập thể. Sau gần hai tháng vận hành, Tổ đại biểu HĐND cấp xã đang dần bước ra đời sống với những tín hiệu vui, nhất là rõ trách nhiệm trong tiếp thu, theo dõi, giám sát kiến nghị của cử tri.

Đa dạng các hình thức tiếp xúc cử tri

Thực tế nhiều năm qua, khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 không còn quy định Tổ đại biểu ở cấp xã, hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã thường gắn chung với tập thể. Ở mỗi xã, phường chỉ có duy nhất một đại biểu chuyên trách là Phó Chủ tịch HĐND. Vì vậy, trong các đợt TXCT, thường chỉ có một vài buổi chung, ghép với chương trình tiếp xúc của đại biểu HĐND cấp huyện. Điều hành chủ yếu là Phó Chủ tịch HĐND cấp xã, đồng thời cũng là người thay mặt báo cáo chung cho toàn địa bàn. Buổi tiếp xúc thường diễn ra ở hội trường lớn, đông người tham dự, chủ yếu nghe báo cáo và tổng hợp ý kiến. Việc đối thoại trực tiếp, đi sâu những vấn đề cụ thể của từng khu dân cư gần như chưa thực hiện được, nhất là khi phối hợp TXCT chung hai cấp, cử tri chủ yếu đề nghị các vấn đề cấp huyện và thời gian dành cho tiếp thu, giải trình chủ yếu gắn với cấp huyện. Cử tri nhiều khi nêu kiến nghị cũng chỉ “chung chung”, còn đại biểu thì khó bám sát từng vấn đề phát sinh trong đời sống thường ngày.

Một cán bộ cơ sở từng thẳng thắn nhìn nhận: làm theo cách cũ, dễ rơi vào hình thức. Dân phản ánh rồi nhưng vì kết hợp hai cấp, thời gian chỉ một buổi, cấp huyện thì đủ ban, bệ còn cấp xã không có Tổ, chủ yếu dành thời gian cho cấp huyện nên các vấn đề của cấp xã thường do lãnh đạo UBND cấp xã lên tiếp thu, giải trình; tuy nhiên do ít thời gian nên Tổ trưởng cấp huyện (thường cơ cấu người đứng đầu cấp xã) kết hợp tiếp thu luôn. Mặt khác, không có tổ phụ trách địa bàn nên khó theo dõi tiếp. Nhiều vấn đề từ ngõ nhỏ, xóm nhỏ chưa đi đến nghị trường.

x1.jpg
Đại biểu HĐND xã Mai Phục, Hà Tĩnh khảo sát thực tế công tác phòng, chống lụt bão

Sự trở lại của Tổ đại biểu theo Luật số 72/2025/QH15 đã thay đổi căn bản cách thức TXCT ở cấp xã, đặc biệt trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với số lượng đại biểu HĐND cấp xã đông hơn, do nhập cơ học từ cấp huyện và cấp xã, bình quân mỗi tổ có bình quân 15-20 đại biểu (bình quân trước đây 3-5 đại biểu). Thay vì chỉ có một buổi chung toàn phường, xã, nay các đại biểu được phân thành Tổ, gắn với từng địa bàn cụ thể trước khi sáp nhập theo mô hình mới. Cách làm này mở ra khả năng tiếp xúc theo nhóm nhỏ, ngay tại khu dân cư nếu như Tổ biết linh động phân công đại biểu phụ trách theo từng địa bàn. Cử tri không cần “chờ kỳ họp” mới gặp được đại biểu, mà có thể trực tiếp đối thoại trong những buổi tiếp xúc quy mô vừa phải, không khí gần gũi. Chính sự phân công rõ ràng này cũng khiến trách nhiệm của đại biểu được “địa chỉ hóa” có thể kiểm chứng những cam kết của đại biểu.

Cử tri Lê Văn Bình - phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk bày tỏ sau buổi tiếp xúc trước kỳ họp HĐND sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp: đại biểu phường đến từng tổ dân phố, nghe dân nói chuyện rác thải, đường điện, giấy tờ hộ tịch... Vấn đề cụ thể, giải đáp cụ thể, dân cảm thấy thiết thực hơn nhiều.

Rõ trách nhiệm trong tiếp thu, theo dõi, giám sát

Trước đây, khi toàn bộ xã, phường, thị trấn chỉ có một Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách phải “ôm” chung trách nhiệm tham mưu vận hành hoạt động của HĐND, thì nay với việc tái thiết lập Tổ đại biểu, khối lượng công việc đã được phân bổ, chất lượng tiếp xúc được nâng cao. Người dân thấy ngay trên địa bàn mình đã có Tổ đại biểu gắn bó. Đại biểu cũng không còn chỉ biết “nghe – ghi – hứa”, mà phải thường xuyên đối thoại, phản hồi và theo dõi việc giải quyết. Chính điều đó đang tạo ra chuyển động bước đầu: HĐND cấp xã không chỉ là nơi ban hành nghị quyết trong hội trường, mà còn hiện diện ở từng xóm, từng ngõ, từng nhóm dân cư. Và ở đó, Tổ đại biểu chính là “cánh tay nối dài”, vừa để dân gửi gắm niềm tin, vừa để HĐND chứng minh vai trò cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

“Điều quan trọng nhất mà Tổ đại biểu mang lại chính là cơ chế ràng buộc trách nhiệm. Khi đại biểu gắn với địa bàn cụ thể, lời hứa với dân cũng có “địa chỉ” cụ thể để kiểm chứng. Cử tri không còn mơ hồ ai chịu trách nhiệm, bởi họ biết rõ Tổ nào phụ trách khu dân cư mình và đại biểu nào đã cam kết điều gì” – đại biểu Hoàng Văn Hà – HĐND xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Bên cạnh rõ người tiếp thu, giám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổ đại biểu còn là kênh tổng hợp thông tin đa chiều, đầu mối phối hợp UBMTTQ Việt Nam cấp xã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những kiến nghị lặp đi lặp lại sẽ được hệ thống hóa, phân loại, đưa ra kỳ họp HĐND có cơ sở. Câu chuyện từ một con đường xuống cấp, một vướng mắc trong thủ tục hành chính… đều có thể trở thành “nguyên liệu” để đại biểu chất vấn, bàn thảo ở nghị trường. Chính ở chỗ này, Tổ đại biểu tạo nên sự khác biệt: thay vì để dân kiến nghị rải rác, rơi rớt, thì nay được gom lại, có trọng tâm, có đầu mối chịu trách nhiệm. Đây cũng là căn cứ để cử tri đánh giá, giám sát hoạt động của đại biểu – người mà họ tín nhiệm bầu ra, làm tiền đề chuẩn bị cho cuộc bầu cử HĐND khóa mới, nhiệm kỳ 2026-2031 sắp tới.

BÌNH NGUYÊN - THANH HÀ