Thế giới 24h

4 năm, 3 phong trào lật đổ chính phủ ở Nam Á: Sự phẫn nộ của công chúng bắt nguồn từ đâu?

Quỳnh Vũ 11/09/2025 10:12

Làn sóng phẫn nộ của công chúng lần đầu tiên quét qua đảo quốc Sri Lanka vào năm 2022 và buộc Tổng thống phải từ chức. Hai năm sau, nó bùng nổ ở Bangladesh khi người biểu tình lật đổ Chính phủ đương nhiệm. Và đến ngày 8/9 vừa qua, cơn giận dữ của quần chúng lại bùng phát ở Nepal, buộc Thủ tướng nước này phải từ chức chỉ một ngày sau đó.

Mỗi phong trào biểu tình đều khởi phát từ một bất bình cụ thể, rồi nhanh chóng bùng phát, kết thúc bằng việc lật đổ Chính phủ hoặc các quan chức.

Ở nhiều khía cạnh, các phong trào này có chung một đặc điểm: Sự oán giận của người dân đối với tầng lớp cầm quyền và hệ thống chính trị ăn sâu bám rễ, mà họ cho là thủ phạm gây ra tham nhũng tràn lan, bất bình đẳng gia tăng và chênh lệch thu nhập ngày càng sâu sắc.

Video quay bằng máy bay không người lái cho thấy những người biểu tình tại nhà của các
quan chức Chính phủ ở Kathmandu. Nguồn: adars_fpv/Instagram/CNN

Thường được dẫn dắt bởi giới trẻ, các cuộc biểu tình đã châm ngòi cho bạo lực đẫm máu và đôi khi để lại khoảng trống chính trị, tiếp đó là những nhà lãnh đạo không vượt qua được các cuộc bầu cử, cùng tình trạng an ninh, trật tự ngày càng tồi tệ.

“Nhận thức về giới tinh hoa cầm quyền vừa tham nhũng vừa bất lực trong việc đưa ra một lộ trình khả thi cho tương lai đã tạo ra cơ sở mang tính cấu trúc cho các cuộc khủng hoảng lớn”, Paul Staniland, giáo sư chính trị chuyên về Nam Á tại Đại học Chicago nhận định.

Nepal: Lệnh cấm mạng xã hội chỉ là giọt nước tràn ly

Sự phẫn nộ đối với Chính phủ vì tình trạng tham nhũng tràn lan kéo dài hàng thập kỷ đã âm ỉ và lan ra khắp đường phố Thủ đô vào tuần trước sau khi Chính phủ nước này chặn các nền tảng mạng xã hội bao gồm Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube và X.

z6999292284639_f22ce3bf23bd7822e1f5032b3de09ada.jpg
Người biểu tình đốt tòa nhà Quốc hội. Ảnh: AP

Những người tổ chức cho biết, lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội của Chính phủ chỉ là giọt nước làm tràn ly và nó bén rễ từ sự bất mãn âm ỉ trong công chúng, đặc biệt là giới trẻ, khi chứng kiến con cái các chính trị gia được hưởng thụ cuộc sống xa hoa, trong khi phần lớn dân chúng phải đối mặt với khó khăn kinh tế, thất nghiệp gia tăng và tham nhũng tràn lan.

Một người 28 tuổi tham gia cuộc biểu tình chia sẻ: "Mặc dù nguyên nhân chính dẫn đến cuộc biểu tình là lệnh cấm mạng xã hội gần đây, nhưng lịch sử tham nhũng lâu dài và quản lý yếu kém mới là lý do chính khiến hàng nghìn người xuống đường biểu tình".

z6999289778347_bf8bc1069adb963ac23edcf46fdaff04.jpg
Người biểu tình đốt phá tòa nhà Chính phủ ở Katmandu hôm 9/9. Ảnh: AP

Người biểu tình, không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào rõ ràng ngoài việc thể hiện thái độ bất bình của họ bằng cách đốt tòa nhà Quốc hội, dinh Tổng thống và nhà riêng của nhiều bộ trưởng cùng chính trị gia khác. Trước sức ép công chúng, Thủ tướng Khadga Prasad Oli đã phải thu hồi lệnh cấm mạng xã hội và tuyên bố từ chức. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ lãnh đạo một chính phủ lâm thời cho đến khi có nội các mới.

Hiện chưa rõ chính phủ mới sẽ như thế nào và liệu có tiếp tục là tầng lớp chính trị cũ hay không. Nhiều người Nepal lo sợ một kịch bản quen thuộc: sự mặc cả giữa những gương mặt chính trị mà họ vốn muốn lật đổ.

Nepal từ lâu chìm trong tình trạng bất ổn chính trị, khi mỗi nhiệm kỳ thủ tướng chỉ kéo dài một hoặc hai năm kể từ khi hiến pháp mới được ban hành năm 2015. Trước đó, đất nước này đã bãi bỏ chế độ quân chủ vào năm 2006, sau một cuộc nổi dậy bạo lực buộc vị vua khi ấy phải từ bỏ quyền lực độc tài.

Ông Staniland nhận định, bạo lực hiện nay có thể khiến “khó xác định ai nên lãnh đạo và nên đi theo hướng nào”. “Câu hỏi lớn nhất của Nepal hiện nay là liệu có thể khôi phục trật tự và hình thành một trật tự chính trị mới, ổn định hay không”, ông nói.

Bangladesh và Sri Lanka - những tấm gương “tày liếp”

Những người Nepal đang tìm câu trả lời cho tương lai sẽ khó tìm thấy niềm an ủi từ hai quốc gia láng giềng của mình là Bangladesh và Sri Lanka.

Việc thiếu đồng thuận về những yêu cầu cải cách cơ bản như bầu cử và cơ chế chống tham nhũng, cùng với lộ trình tương lai mơ hồ, đã làm tổn hại tiến trình dân chủ ở các quốc gia này và khiến những vấn đề vốn có thêm trầm trọng.

Tại Bangladesh, các cuộc biểu tình do sinh viên dẫn dắt, cũng khởi nguồn từ sự phẫn nộ với quy định hạn chế số lượng công chức được tuyển dựa trên thành tích. Phong trào đó biến thành cuộc nổi dậy toàn quốc vào tháng 7 năm ngoái, dẫn đến việc Thủ tướng Sheikh Hasina bị lật đổ. Hàng trăm người, chủ yếu là sinh viên, đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực.

Thủ tướng Hasina đã lánh nạn sang Ấn Độ, và một chính quyền lâm thời không qua bầu cử, do nhà kinh tế đạt giải Nobel Muhammad Yunus đứng đầu được thành lập. Ông hứa khôi phục trật tự và tổ chức bầu cử mới sau khi tiến hành cải cách cần thiết.

Nhưng đã một năm trôi qua, Bangladesh vẫn chìm trong bất ổn. Các đảng phái chính trị tiếp tục tranh cãi về ngày bầu cử. Bạo lực đường phố, các vụ tấn công chính trị nhằm vào đối thủ và sự thù địch nhắm vào các nhóm thiểu số dễ bị tổn thương do những phần tử tôn giáo cực đoan dẫn đầu đều gia tăng.

Tại Sri Lanka, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe khi đó lên nắm quyền sau khi phong trào biểu tình buộc gia tộc Rajapaksa quyền lực phải rút lui vào năm 2022. Sau đó, đất nước này đã trải qua một cuộc chuyển giao dân chủ, khi nghị sĩ Anura Kumara Dissanayake được bầu làm Tổng thống vào năm ngoái. Ông hứa sẽ nâng cao mức sống, làm trong sạch Chính phủ và buộc các chính trị gia tham nhũng phải chịu trách nhiệm.

Thế nhưng, gần một năm sau, các vấn đề của Sri Lanka vẫn còn nguyên. Người dân tiếp tục phải đối mặt với khó khăn kinh tế, các mối lo ngại về nhân quyền và tình trạng vỡ nợ nước ngoài.

“Không có dấu hiệu nào cho thấy những lý tưởng thay đổi mà người biểu tình từng khao khát đã thành hiện thực”, Veeragathy Thanabalasingham, một chuyên gia chính trị tại Colombo nhận định.

Quỳnh Vũ