Kinh tế

Mô hình nào cho cơ quan giám sát Trung tâm tài chính quốc tế?

Đan Thanh thực hiện 04/09/2025 07:19

Góp ý mô hình hoạt động của Cơ quan giám sát trong Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT), PGS.TS. NGUYỄN HỮU HUÂN, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cho rằng, nên lập hai cơ quan giám sát tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và đặt các cơ quan này dưới cơ chế phối hợp, báo cáo chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...

Thủ tục đăng ký thành viên rất cạnh tranh

- Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập TTTCQT. Trong đó, Bộ quy định thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận hồ sơ đăng ký để quyết định việc chấp thuận tư cách thành viên của TTTCQT. Ông đánh giá như thế nào về quy định này?

s1.jpg

- Tôi cho rằng, thủ tục đăng ký và công nhận thành viên rất cạnh tranh, như: cho phép nộp trực tuyến/bưu chính/trực tiếp, chấp thuận tạm thời trong 1 ngày làm việc và quyết định chính thức trong 7 ngày. Đây chính là tinh thần “một cửa điện tử, liên thông cơ sở dữ liệu” mà các TTTCQT lớn đã theo đuổi.

- Bộ Tài chính cũng đề xuất phương án Cơ quan điều hành TTTCQT sẽ xác định tiêu chuẩn về năng lực tài chính, uy tín của thành viên. Ý kiến của ông thế nào?

- Dự thảo đang đưa ra 2 phương án: quy định cụ thể tiêu chuẩn về năng lực tài chính, uy tín, lĩnh vực hoạt động của thành viên; hoặc giao Cơ quan điều hành TTTCQT xác định tiêu chuẩn. Tôi thiên về phương án 2, với điều kiện phải đóng khung một “chuẩn tối thiểu bắt buộc” ngay trong Nghị định để tránh tùy nghi.

Hiện, các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới đều thiết kế theo hướng khung luật ổn định ở cấp nghị định/luật, còn chuẩn năng lực, uy tín, nghiệp vụ được quy định chi tiết bởi cơ quan quản lý chuyên ngành và cập nhật nhanh theo chu kỳ công nghệ - thị trường. Đơn cử, tại Singapore, Cơ quan Quản lý tiền tệ dùng các hướng dẫn để áp dụng thống nhất cho mọi đối tượng chịu giám sát, thay vì đóng cứng trong văn bản luật; đây chính là cơ chế giúp họ vừa kỷ luật, vừa linh hoạt khi chuẩn mực thay đổi.

Ngược lại, nếu đưa toàn bộ tiêu chí chi tiết vào Nghị định như phương án 1, chúng ta sẽ đóng khung một chuẩn có thể lỗi thời. Bài học từ New York BitLicense cho thấy, khung quá cứng có thể làm rào cản gia nhập cao và chậm điều chỉnh, vì mọi thay đổi phải quay về quy định cấp bang; do đó, nhiều trung tâm gần đây chuyển mạnh sang mô hình “sandbox/thử nghiệm có kiểm soát và hướng dẫn mềm” để giữ nhịp thị trường.

- Vậy cụ thể, ông đề xuất gì về tiêu chuẩn năng lực tài chính, uy tín, lĩnh vực hoạt động của thành viên TTTCQT?

- Tôi kiến nghị cách tiếp cận “hai tầng”. Ở tầng Nghị định - tối thiểu bắt buộc, gồm: không thuộc diện bị cấm; tuân thủ chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố; báo cáo tài chính 2 năm có kiểm toán độc lập; quy tắc minh bạch, quản trị rủi ro cơ bản; cơ chế công bố chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng.

Tầng quy chế của Cơ quan điều hành - linh hoạt theo phân khúc: quy định chỉ tiêu vốn, thanh khoản, quản trị công nghệ và rủi ro vận hành tương ứng từng hoạt động; áp dụng “tương đương chức năng” thay cho yêu cầu tín nhiệm cứng.

Tôi cũng rất ủng hộ cơ chế sandbox trong TTTCQT - điều mà dự thảo đã mở cửa - vì đây là tấm đệm quản lý để thử những sản phẩm “lần đầu có trên thị trường” mà không phải chờ sửa luật. Kinh nghiệm của Anh, Dubai và Abu Dhabi cho thấy, sandbox giúp thu hút doanh nghiệp công nghệ tài chính, token hóa, tài sản số, nhưng vẫn bảo đảm bảo vệ nhà đầu tư trong giới hạn thử nghiệm và lộ trình lên giấy phép đầy đủ.

Ba lưu ý với cơ quan giám sát

- Dự thảo đưa ra 2 phương án về Cơ quan giám sát hoạt động của TTTCQT. Theo ông, cơ quan này nên theo mô hình nào?

- Tôi đề xuất lập hai cơ quan giám sát tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng như phương án 2 trong của dự thảo, nhưng đặt chúng dưới cơ chế phối hợp và báo cáo chặt chẽ với các cơ quan Trung ương như Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cách làm này giữ được tốc độ và sự am hiểu tại chỗ của địa phương, đồng thời bảo đảm tính thống nhất chính sách, tránh “đi đường vòng” qua quá nhiều tầng nấc. Đây cũng là tinh thần của dự thảo: tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp thông lệ quốc tế, nhưng vẫn bảo đảm sự độc lập của TTTCQT và các thành viên.

- Vì sao không nên thành lập một cơ quan giám sát độc lập, thưa ông?

- Kinh nghiệm quốc tế cho thấy mô hình “một mũi nhọn” chỉ hợp lý khi có nhà điều hành tích hợp ở cấp quốc gia, kiểu Cơ quan Quản lý tiền tệ của Singapore - vốn vừa là Ngân hàng Trung ương, vừa là cơ quan giám sát hợp nhất, và vận hành tiêu chuẩn Fit & Proper bằng hệ thống hướng dẫn chi tiết dễ cập nhật. Nếu chúng ta không thực sự hợp nhất vai trò như vậy, việc dựng thêm một “siêu cơ quan” sẽ có nguy cơ chồng chéo với Ngân hàng Nhà nước/Ủy ban Chứng khoán và làm chậm chu trình cập nhật quy định.

Ở Hong Kong, giám sát được phân vai theo lĩnh vực: Cơ quan Quản lý tiền tệ Hong Kong (HKMA) cho ngân hàng, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) cho chứng khoán, Cơ quan giám sát bảo hiểm (IA) cho bảo hiểm và cùng dựa trên chuẩn Fit and proper; mô hình này đề cao phối hợp liên cơ quan thay vì gom hết vào một đầu mối cứng nhắc.

Phương án 2 cũng gần với cách mà UAE vận hành hai trung tâm tài chính lớn: DIFC (Dubai) và ADGM (Abu Dhabi). Mỗi nơi có cơ quan giám sát riêng, chủ động cấp phép, giám sát trong phạm vi địa bàn, nhưng vẫn phối hợp và ký kết biên bản ghi nhớ rộng rãi với các cơ quan trong nước và quốc tế để chia sẻ thông tin và chuẩn hóa tiêu chuẩn. Điều này giúp gỡ nghẽn thủ tục, xử lý nhanh rủi ro tại chỗ, đồng thời bám sát khung chuẩn chung của quốc gia.

- Nếu chọn mô hình Cơ quan giám sát theo phương án 2, ông sẽ đề xuất gì để cơ quan này có thể hoạt động hiệu quả?

- Tôi đề xuất ba điểm để Cơ quan giám sát đạt chuẩn quốc tế và “chạy” trơn tru.

Một là, khung chuẩn quốc gia - thi hành địa phương. Trung ương (Ngân hàng Nhà nước/Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các bộ ngành) ban hành chuẩn nền: an toàn vốn - thanh khoản, chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố, quản trị công nghệ, tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực của lãnh đạo công ty. Hai cơ quan địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành, thanh tra - giám sát theo thoả thuận mức dịch vụ (SLA) thời gian và bộ chỉ số rủi ro thống nhất. Cách làm này giống Anh đang áp dụng để gắn trách nhiệm cá nhân, nhưng vẫn cải tiến thủ tục nhằm cân bằng tăng trưởng - an toàn.

Hai, một “cửa điện tử” chung toàn quốc - hai đầu mối vận hành. Hệ thống đăng ký, cấp phép trực tuyến dùng chung cho cả hai địa điểm, kết nối cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp quốc gia; doanh nghiệp nộp một lần, hồ sơ “điện tử hóa” toàn trình, giảm tối đa trung gian - đúng tinh thần dự thảo về đầu mối quản lý trực tiếp, xử lý tập trung.

Ba là, sandbox phối hợp - nâng cấp có lộ trình. Hai cơ quan địa phương đồng chủ trì sandbox; khi sản phẩm/chủ thể đáp ứng chuẩn, nâng cấp giấy phép mà không phải “sửa luật lớn”. Cơ chế phối hợp sandbox giữa cơ quan giám sát và cơ quan điều hành đã được dự thảo định hình - nên cụ thể hóa thành quy trình chuẩn và mốc thời gian.

Chính dự thảo cũng xác định mục tiêu thống nhất quản lý - giám sát xuyên suốt để xử lý nhanh vi phạm và phòng ngừa rủi ro hệ thống. Việc đặt cơ quan giám sát tại chỗ nhưng báo cáo - phối hợp trung ương giúp đạt đúng mục tiêu đó, đồng thời phù hợp với thông lệ nơi có nhiều địa bàn TTTCQT cùng hoạt động song song.

- Xin cảm ơn ông!

Đan Thanh thực hiện