Gaza: Khi niềm hy vọng còn "khan hiếm" hơn bánh mì
Cuộc xung đột kéo dài gần hai năm đã đẩy hơn hai triệu người dân Gaza vào thảm cảnh nhân đạo chưa từng có. Nhưng giữa vòng xoáy ấy, có một nỗi đau khác đang khoét sâu hơn, đó là sự bào mòn niềm hy vọng - thứ vốn dĩ giúp con người trụ vững ngay cả trong cảnh khốn cùng.

Ảnh: Getty Images
Tia hy vọng giữa khói lửa
Một buổi sáng, người dân Gaza thức dậy với hàng loạt bản tin đồng loạt phát đi những cụm từ đầy lạc quan: “Đàm phán tiến triển tốt đẹp”, “Sắp có ngừng bắn”, “Đoàn xe cứu trợ quy mô lớn chuẩn bị vào Gaza”. Trên mạng xã hội, trong những cuộc trò chuyện, người dân Gaza lan truyền tin tức ấy với sự thận trọng nhưng vẫn không giấu được niềm mong mỏi.
Trong bối cảnh khan hiếm lương thực trầm trọng, có những ngày người dân hoàn toàn không có gì để ăn, tin tức đó giống như ánh sáng rọi vào căn hầm tối tăm. Niềm vui được thắp lên khiến ai cũng mơ về một ngày mai ít khổ đau hơn: Mơ sự im lặng của tiếng súng ngừng bắn, mơ hương vị bánh mì nóng, mơ sự ấm áp của một bữa ăn đầy đủ. Một số cửa hàng dè dặt mở cửa trở lại, giá cả có phần hạ nhiệt. Đã có lúc, bánh mì - lương thực giản đơn nhất - dường như đã ở trong tầm tay.
Nhưng rồi, giống như những lần trước, giấc mơ ấy tan biến khi tin tức mới lại ập đến.

Chỉ một đêm sau, dòng tít lạnh lùng chấm dứt mọi hy vọng: “Đàm phán thất bại. Không có ngừng bắn”. Những cửa hàng vừa mở cửa lại đóng kín. Giá cả leo thang chóng mặt. Ngoài Gaza, truyền thông vẫn nhắc đến “đoàn xe cứu trợ đang trên đường”, nhưng thực tế trên mặt đất là con số không.
Trái tim của một cộng đồng đang đói khát vỡ vụn. Những người mẹ gắng sức tìm thức ăn cho con chỉ còn biết tuyệt vọng. Ngọn lửa hy vọng vụt tắt, để lại khoảng trống lạnh lẽo của đói khát, sợ hãi và im lặng.
Vòng lặp của hy vọng và tuyệt vọng
Đây không phải lần đầu tiên Gaza trải qua kịch bản như vậy. Nó đã lặp lại nhiều lần, và vẫn tiếp diễn. Chỉ mới tuần trước, người dân lại căng thẳng chờ đợi, lần này là một phát biểu từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, sau khi Hamas được cho là đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn.
Nhiều ngày im lặng nối tiếp nhau, trước khi Chính phủ Israel đưa ra những điều kiện bị coi là bất khả thi, coi như chôn vùi nỗ lực đàm phán. Tin tức ấy nhanh chóng đẩy người dân Gaza vào vòng xoáy mới của tuyệt vọng, trong khi đói khát, mất mát và tang thương ngày một chồng chất.

Theo góc nhìn của người trong cuộc, chuỗi tin tức “ngừng bắn rồi đổ vỡ” dường như đã trở thành một hình thức trừng phạt khác, một loại “tra tấn tinh thần” không kém gì bom đạn hay sự phong tỏa. Hy vọng bị treo lơ lửng trước mắt, rồi bất ngờ bị lấy đi, khiến tinh thần cộng đồng yếu dần sau mỗi lần hụt hẫng...
Khi đói khát vượt khỏi khái niệm vật chất
Cái đói ở Gaza không chỉ là thiếu ăn. Nó hiện diện khắp nơi, in hằn lên từng gương mặt. Trên đường phố, rất dễ bắt gặp cảnh những người đàn ông lén lau nước mắt, những phụ nữ kiệt sức ngã quỵ, những đứa trẻ yếu ớt chẳng còn sức chơi đùa.

bên trong lều của họ tại trại tị nạn Al-Shati, phía Tây thành phố Gaza, ngày 24/7/2025. Ảnh: OPB
Đói khát trở thành gánh nặng, bóp nghẹt ý chí. Các bà mẹ không còn lên kế hoạch cho bữa ăn vì không thể hứa có gì đặt lên bàn. Trẻ em sớm học được rằng tin vui ban tối có thể trở thành nỗi thất vọng vào sáng hôm sau. Nhiều gia đình bán đi tài sản cuối cùng khi nghe tin viện trợ, chỉ để rồi lại trắng tay khi hàng cứu trợ chẳng bao giờ đến.
Sự hủy hoại lặp đi lặp lại ấy không chỉ làm con người mất niềm tin mà còn xói mòn cả khái niệm về tương lai. Ở Gaza, câu hỏi thường trực không còn là “Bao giờ xung đột kết thúc?” mà là “Liệu còn có thể tồi tệ đến mức nào nữa?”.
Bức tranh nhân đạo báo động
Theo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), 100% dân số Gaza hiện đang ở mức độ mất an ninh lương thực nghiêm trọng, tất cả trẻ em dưới năm tuổi đều bị suy dinh dưỡng cấp tính. Tình trạng nạn đói đã được tuyên bố chính thức.
Israel vẫn khẳng định lệnh phong tỏa nhằm ngăn viện trợ rơi vào tay Hamas. Tuy nhiên, ngay cả Chính phủ Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel, và một số quan chức Israel cũng thừa nhận: Không có bằng chứng nào cho thấy các nhóm vũ trang chiếm đoạt hàng cứu trợ.

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã nhiều lần gọi việc phong tỏa Gaza là “hình phạt tập thể” và “tội ác chiến tranh”. Công ước Geneva cũng quy định rõ ràng việc sử dụng nạn đói như công cụ chiến tranh là hành vi bị cấm tuyệt đối.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi lớn đặt ra là cộng đồng quốc tế ở đâu?
Sự im lặng kéo dài của cộng đồng quốc tế là gánh nặng tinh thần không kém gì cái đói. Nó khiến người dân Gaza cảm nhận rằng nỗi đau của họ có thể bị bỏ qua, rằng sự tồn tại của họ có thể biến mất mà không để lại hậu quả nào.
Chính vì thế, lúc này, tiếng nói của cộng đồng quốc tế trở nên quan trọng hơn bao giờ hết - không chỉ để cứu lấy một vùng đất, mà còn để giữ lại niềm tin rằng: Công lý và nhân đạo vẫn còn tồn tại.