Khiến hơn 400 người ở Nam Á thiệt mạng, “bom mưa” là hiện tượng gì?
Hơn 430 người đã thiệt mạng sau những trận mưa dữ dội ở khu vực miền núi Ấn Độ và Pakistan - trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng làm gia tăng hiện tượng được gọi là “bom mưa” (cloudburst).
Phần lớn nạn nhân ở Pakistan, nơi chứng kiến hơn 370 người thiệt mạng kể từ ngày 15/8, trong đó riêng huyện Buner ghi nhận ít nhất 228 người tử vong và hàng chục người vẫn mất tích. Hình ảnh từ địa phương cho thấy cả con phố biến thành sông bùn, xe cộ và nhà cửa bị cuốn trôi trong dòng lũ quét.

do Pakistan quản lý. Ảnh: AFP
Trong khi đó tại Ấn Độ, Reuters đưa tin ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 200 người mất tích vào tuần trước, sau khi lũ bất ngờ ập xuống làng Chashoti thuộc vùng Kashmir.
Hiểm họa mang tên cloudburst
Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, cloudburst (bom mưa) được định nghĩa là trận mưa cục bộ với lượng mưa cực lớn, khoảng 10cm chỉ trong vòng một giờ.

Khác với các đợt mưa lớn thông thường, cloudburst xảy ra đột ngột, cường độ dữ dội và mang tính chất hủy diệt, khiến công tác dự báo và ứng phó gặp nhiều khó khăn. Các nhà khí tượng học mô tả hiện tượng này giống như việc “toàn bộ hơi nước trong một đám mây cùng lúc đổ xuống một điểm duy nhất”.
Ông Khalid Khan, cựu Thứ trưởng Bộ Biến đổi Khí hậu Pakistan so sánh: “Đó giống như một bể chứa nước trên mái nhà bất ngờ vỡ tung. Lượng mưa vốn phải kéo dài ba ngày lại dồn xuống chỉ trong một giờ”.
Hạ tầng cảnh báo yếu kém
Người dân huyện Buner cáo buộc chính quyền không kịp thời phát cảnh báo sơ tán. Thông thường, các thông báo khẩn cấp ở vùng sâu vùng xa được phát qua loa nhà thờ Hồi giáo, song lần này không hề có.

bị hư hại ở quận Buner, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Ảnh: AFP
Chính quyền Pakistan cho biết, hệ thống cảnh báo sớm vẫn hoạt động, nhưng trận mưa đến quá nhanh khiến thông tin phát ra muộn.
Ông Asfandyar Khan Khattak, quan chức tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, thừa nhận: “Trên thế giới hiện chưa có hệ thống dự báo nào có thể xác định chính xác vị trí và thời điểm cloudburst xảy ra”.
Thủ phạm là biến đổi khí hậu
Mưa lớn và dữ dội không phải hiện tượng hiếm gặp trong mùa gió mùa ở Nam Á, nhưng các chuyên gia khẳng định tần suất và cường độ cloudburst đang tăng nhanh do biến đổi khí hậu.

Khi nhiệt độ trung bình toàn cầu đã cao hơn hơn 1°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, không khí có khả năng giữ nhiều hơi ẩm hơn. Trung bình, cứ tăng 1°C, bầu khí quyển có thể chứa thêm khoảng 7% độ ẩm, khiến các trận mưa lớn trở nên khốc liệt hơn.
Giáo sư Govindsamy Bala (Viện Khoa học Ấn Độ, Bengaluru) cho biết: “7% chỉ là con số trung bình. Ở một số nơi, với mỗi 1°C tăng lên, lượng mưa có thể mạnh hơn tới 20-25%, vì bầu khí quyển có thể giữ nhiều hơi nước hơn rất nhiều”.
Ở Pakistan, hiện tượng này càng nguy hiểm do phía đông nước này là băng tuyết dãy Himalaya - Karakoram đang tan chảy, còn phía nam giáp với Biển Ảrập ngày càng nóng lên. Khi khối không khí ẩm di chuyển vào các dãy núi cao như Himalaya, Hindu Kush, nó bị ép dâng lên, nhanh chóng ngưng tụ và đổ mưa xối xả.
Hậu quả bất cân xứng
Chỉ trong tháng này, Ấn Độ tiếp tục hứng chịu một trận bom mưa khác tại bang Uttarakhand, khi nước lũ tràn qua làng Dharali ở dãy Himalaya.
Trong khi đó, Pakistan đã ghi nhận lượng mưa cao hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Tướng Inam Haider, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia.
Các thảm họa thiên nhiên đang đưa đến những hậu quả bất đối xứng với các nước. Pakistan là quốc gia chỉ thải ra chưa tới 1% lượng khí thải nhà kính toàn cầu nhưng lại là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các hiện tượng thời tiết cực đoan, theo chỉ số rủi ro khí hậu do tổ chức Germanwatch (Đức) công bố.
Năm 2022, nước này từng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi lũ lụt nhấn chìm 1/10 diện tích đất nước, cướp đi sinh mạng gần 1.700 người và khiến Ngân hàng Thế giới ước tính chi phí tái thiết lên tới 16 tỷ USD.
Cần có sự chuẩn bị
Dù không thể dự báo chính xác cloudburst nhưng các chuyên gia cho rằng, vẫn có thể giảm thiểu thiệt hại nhờ những biện pháp phòng ngừa bằng cách thiết lập các nhóm cảnh báo cộng đồng tại chỗ, thay vì phụ thuộc vào hệ thống cảnh báo từ xa.
Ngoài ra, chính quyền phải tăng cường công tác cứu hộ cứu nạn, tập huấn sơ tán, diễn tập khẩn cấp, dựng loa cảnh báo, sử dụng nhóm nhắn tin, còi báo động ở vùng nguy cơ. Cuối cùng, ngân sách quốc gia cần phải dành ra để đầu tư cơ sở hạ tầng chống lũ, tương tự như cách Nhật Bản xây dựng hệ thống chống động đất.
Ông Khalid Khan nhấn mạnh: “Chúng ta phải tự cứu lấy mình. Nếu không xây dựng hạ tầng chống chịu, các thảm họa tương tự sẽ còn tái diễn”.