Xã hội

Du học sinh Việt đón Quốc khánh 2/9: Sẽ trở về bằng 'đường bay' của nỗi nhớ

Trọng Nghĩa - Hương Giang 21/08/2025 09:27

Quốc khánh 2/9 – ngày quê hương rực rỡ cờ đỏ sao vàng, nhịp sống ngân vang trong những giai điệu hào hùng, nhiều du học sinh vì lịch học không kịp về nước nhưng vẫn trọn vẹn tình yêu Tổ quốc trong tim.

z6925785950031_ac4c08d58aea39328b8bef069c535b9c.jpg

5 Châu, 4 Bể - Việt Nam là nhà

Một buổi sáng bình thường ở nước Pháp, khi lướt qua điện thoại, hình ảnh những con phố Hàng Mã rực rỡ, Hồ Gươm ngập tràn cờ hoa hiện lên, lòng Tú Linh bỗng chùng xuống.

“Đã hơn sáu năm xa nhà, chưa một lần hòa mình vào không khí 2/9 ở quê hương. Mỗi dịp đến ngày này, lòng tôi luôn xen lẫn tự hào và chút chạnh lòng vì đã bỏ lỡ khoảnh khắc trọng đại của đất nước. Tuy nhiên, chính điều này đã tạo thành nguồn động lực to lớn, giúp tôi vượt qua nhiều thử thách nơi xứ người."

Tú Linh Pháp (1)

Chung một nỗi niềm với Tú Linh, Thu Ngân - du học sinh đang học tập tại Đài Loan cũng có những cảm xúc tương tự. Nỗi nhớ quê hương trong cô đôi khi đến bất chợt, từ những điều rất đỗi bình dị nơi đất khách.

Ngân thổ lộ: “Thấy bạn bè chia sẻ ảnh phố đi bộ, treo cờ ở Việt Nam mà thèm không khí ở nhà lắm.” Chỉ một tấm ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay, hay dòng trạng thái háo hức đếm ngược đến ngày Quốc khánh cũng đủ khiến lòng Ngân bồi hồi. Ở xứ người, dù nhịp sống vẫn hối hả, nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn khao khát được một lần hòa mình vào dòng người trên phố, nghe tiếng trống, tiếng nhạc vang lên giữa biển cờ rợp sắc. Chính những khoảnh khắc giản dị ấy lại trở thành sợi dây níu giữ, gợi lên nỗi nhớ da diết về quê hương.

Thu Ngân Đài (1)

Úc, Quỳnh Trang chia sẻ: “Mỗi khi Quốc ca vang lên, tôi như thấy mình đứng giữa Quảng trường Ba Đình, giữa dòng người cờ đỏ sao vàng.” Âm nhạc và hình ảnh quê hương có một sức mạnh phi thường – chúng không chỉ vượt qua khoảng cách địa lý mà còn gắn kết những trái tim Việt ở khắp năm châu thành một nhịp đập chung. Giữa nơi đất khách, chỉ cần vài nốt nhạc cất lên, Trang lại thấy mình thuộc về một cộng đồng rộng lớn, nơi tình yêu Tổ quốc chưa bao giờ vơi cạn. Đó là khoảnh khắc mà ký ức riêng hòa vào ký ức chung của cả dân tộc, để người xa quê thêm một lần được sống trong không khí của ngày hội non sông.

img_2934.jpeg

Tất cả những cảm xúc ấy, từ nỗi tiếc nuối của người con xa xứ cho đến những rung động bất chợt trước một mùa lá rụng ở Canada như Quỳnh Chi, đều như những sợi tơ hồng vô hình, siết chặt trái tim họ vào đất Mẹ. Đó không chỉ là ký ức riêng lẻ, mà là một mạch nguồn chảy xuyên qua mọi thế hệ, nhắc nhở rằng dù đi xa đến đâu, trong mỗi người Việt vẫn có một phần máu đỏ da vàng không bao giờ tách rời Tổ quốc. Chính sự đồng điệu ấy khiến mỗi ngày Quốc khánh trở thành một “điểm hẹn tâm hồn” – nơi hàng triệu trái tim Việt cùng chung nhịp đập, bất kể họ đang đứng giữa Ba Đình, Paris hay Sydney,...

Quỳnh Chi Canada (1)

Thấm nhuần tư tưởng cha ông: Đoàn kết là sức mạnh

Nhưng trái tim Việt Nam không bao giờ để nỗi nhớ lấn át. Thay vì chìm đắm trong hoài niệm, họ biến nỗi nhớ thành sức mạnh, biến khoảng cách thành cầu nối. Ở nơi đất khách, những người trẻ ấy đã tạo nên một Việt Nam thu nhỏ, nơi tình yêu Tổ quốc luôn được thắp sáng.

Ngọc Quỳnh Hàn (1)

Tại Hàn Quốc hay Nga, Khánh Tùng và Ngọc Quỳnh cùng cộng đồng du học sinh dựng xây nên mái nhà thứ hai, cùng nhau tổ chức văn nghệ, mít tinh, dâng hoa để lan tỏa không khí tự hào. Những buổi gặp gỡ ấy không chỉ vơi đi nỗi nhớ nhà, mà còn giúp họ sống lại trong nhịp sống quê hương. Yêu nước không còn là cảm xúc riêng tư, mà trở thành sức mạnh tập thể.

Khánh Tùng Nga (1)

Hương Nguyễn, sinh sống 8 năm tại Anh chia sẻ: “Tôi sinh ra trong gia đình có ông và bố từng đi bộ đội, luôn được giáo dục về lòng yêu nước và những giá trị hòa bình hôm nay.” Với họ, yêu nước là di sản vô giá, là động lực để không ngừng nỗ lực, để mỗi ngày đều xứng đáng với hy sinh của thế hệ đi trước. Họ trở thành những sứ giả thầm lặng, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp, kiên cường đến bạn bè quốc tế.

Hương Nguyễn Anh (1)

Chung một lý tưởng vì một Việt Nam phát triển hùng cường

Cuối cùng, tất cả nỗi nhớ và niềm tự hào ấy hội tụ trong một lời hẹn ước duy nhất: trở về để cống hiến, để làm rạng danh non sông. Đó là một ước mơ giản dị nhưng cao cả.

Khắc Liêm Đức (1)

Liêm Khắc ở Đức bộc bạch: “Người con xa xứ chỉ mong học tập thật tốt, để ngày về góp phần nhỏ vào tương lai đất nước.” Mỗi đêm thức trắng bên giáo trình, mỗi lần đối mặt khó khăn, ý chí ấy lại thêm vững vàng. Tri thức không chỉ là của riêng họ, mà là hạt giống quý giá sẽ được mang về gieo trồng trên mảnh đất quê hương.

img_2935.jpeg

Câu hát ru “à ơi” của mẹ từng nuôi dưỡng họ lớn khôn giờ trở thành nguồn sức mạnh tinh thần. Tại xứ sở chùa vàng Thái Lan, Hữu Khoa nói: “Câu hát ru à ơi của mẹ nuôi tôi lớn, tình yêu non sông gấm vóc dạy tôi khôn.” Tình yêu quê hương không còn là trừu tượng, mà gắn liền với những điều thân thuộc nhất, gần gũi nhất, trở thành động lực để họ vượt mọi thử thách.

Trong ngày đại lễ 2/9, dù không trực tiếp có mặt, những người trẻ Việt Nam vẫn dõi theo từng bước chân của Tổ quốc. Họ tin rằng dù khoảng cách có xa xôi, trái tim người Việt luôn hướng về nhau, hướng về một tương lai tươi sáng. “5 châu, 4 bể – Việt Nam là nhà” không chỉ là câu nói, mà là tinh thần bất diệt, là lời thề của những người trẻ nỗ lực mỗi ngày để làm rạng danh hai tiếng “Việt Nam” trên trường quốc tế.

Trọng Nghĩa - Hương Giang