Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam:Khát vọng vươn tầm, khẳng định bản sắc
Trong thời kỳ mới, phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là một xu thế, mà là yêu cầu cấp thiết, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự thịnh vượng và định vị bản sắc quốc gia.
Điểm hội tụ của truyền thống và tương lai
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của công nghệ, công nghiệp văn hóa đang trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, đóng góp lớn vào GDP của nhiều quốc gia. Theo UNESCO, công nghiệp văn hóa và sáng tạo toàn cầu đạt giá trị khoảng 2,3 nghìn tỷ USD, tạo ra hơn 30 triệu việc làm.
Một số quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc... đã biến công nghiệp văn hóa thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khẳng định vị thế văn hóa quốc gia. Điển hình là "làn sóng Hàn Quốc" (Hallyu), chiến lược đã giúp ngành giải trí và truyền thông quốc gia này thu về hơn 10 tỷ USD/năm. Hơn thế, Hallyu đã thành công trong xuất khẩu văn hóa thông qua điện ảnh, âm nhạc và nội dung số, khẳng định sức mạnh mềm của Hàn Quốc trên toàn cầu.

Với khoảng 70.000 doanh nghiệp và hơn 3 triệu lao động, đóng góp xấp xỉ 7% GDP, công nghiệp văn hóa Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đi đầu trong việc ban hành các chính sách hỗ trợ riêng. Đặc biệt, Luật Thủ đô 2025 với những ưu đãi rõ ràng về thuế, đất đai và tài chính cho các doanh nghiệp công nghiệp văn hóa đang mở ra nhiều kỳ vọng về sự bứt phá.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển công nghiệp văn hóa trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn là yêu cầu cấp thiết. Nhiều ý kiến cho rằng, Việt Nam có nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, từ di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO ghi danh, đến các di sản mang đậm giá trị nghệ thuật, lịch sử và dân tộc. Tuy nhiên, phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.
Theo ThS. Kiều Công Thược, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển quỹ Khởi nghiệp sáng tạo - VNFUND, tỷ lệ đóng góp GDP của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Do thiếu chiến lược và chính sách hỗ trợ đồng bộ, các lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật và du lịch văn hóa vẫn đang chịu ảnh hưởng của cơ chế quản lý truyền thống, chưa có chính sách thúc đẩy cạnh tranh và sáng tạo mạnh mẽ. Phần lớn các địa phương chưa có đủ hạ tầng cần thiết để phát triển ngành công nghiệp văn hóa, trong khi lực lượng lao động trong ngành thiếu kỹ năng và trình độ chuyên môn.
5 trọng tâm hành động
Từ tiềm năng, thực tế phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã chính thức được thành lập đầu tháng 7/2025. NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội cho biết, 5 trọng tâm hành động cho giai đoạn 2025 - 2030, gồm: phát triển nhân lực văn hóa - nghệ thuật - sáng tạo; thành lập các trung tâm công nghiệp văn hóa địa phương; xây dựng Bản đồ dữ liệu văn hóa Việt Nam; tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế quy mô lớn; xây dựng quỹ đầu tư cho công nghiệp văn hóa.
Công nghiệp văn hóa Việt Nam không thể phát triển nếu chỉ đặt trên đôi vai nghệ sĩ, mà cần được nâng đỡ bởi doanh nhân sáng tạo, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia công nghệ, nhà quản lý… và cả sự tham gia của cộng đồng. Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam được kỳ vọng là một liên minh sáng tạo Việt Nam, nơi nghệ thuật - tri thức - công nghệ - thị trường chung tay vì một mục tiêu: phát triển công nghiệp văn hóa thành trụ cột kinh tế và năng lực mềm quốc gia.

ThS. Kiều Công Thược nhấn mạnh các giá trị cốt lõi: Sáng tạo - Bản sắc - Kết nối - Khởi tạo thị trường và Phát triển bền vững. Nội hàm của những giá trị này bao gồm khuyến khích đổi mới, giữ gìn bản sắc, hình thành hệ sinh thái hợp tác đa chiều, thúc đẩy hình thành các thị trường sản phẩm văn hóa hiện đại, và đặt con người, bản sắc, môi trường vào trung tâm của chiến lược phát triển.
Cho rằng công nghiệp văn hóa không chỉ là ngành kinh tế sáng tạo mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, TS. Nguyễn Đức Tài, thành viên Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam cho rằng, lĩnh vực này đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ với kinh tế xanh (thân thiện môi trường, sử dụng tài nguyên hiệu quả); kinh tế số (ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo); kinh tế tuần hoàn (tái chế, tái sử dụng, nâng cao giá trị tài nguyên văn hóa bản sắc).
Với 25 năm kinh nghiệm trong ngành xuất bản, ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alpha Books khẳng định, xuất bản, thư viện và bảo tàng - nơi lưu giữ tri thức, văn hóa, lịch sử dân tộc, là những trụ cột quyết định sự bền vững của công nghiệp văn hóa. Ông Nguyễn Cảnh Bình đề xuất một số sáng kiến cụ thể như thành lập nền tảng "Tủ sách Việt Nam học/Tri thức", công bố sách Việt Nam chọn lọc hàng năm tại các hội chợ quốc tế, và phát triển Bản đồ dữ liệu văn hóa Việt Nam để kết nối dữ liệu từ các bảo tàng, thư viện, nhà xuất bản, viện nghiên cứu, hỗ trợ sản xuất phim, trò chơi, âm nhạc dựa trên tri thức gốc của dân tộc.
Để hiện thực hóa khát vọng vươn tầm, cần tiếp tục nỗ lực xây dựng hệ sinh thái sáng tạo bền vững, nơi tri thức, công nghệ và bản sắc văn hóa hòa quyện, tạo nên những giá trị mới, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, giàu bản sắc vào năm 2045.