Đan Mạch đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên EU: Kỳ vọng một châu Âu tự cường, gắn kết
Đan Mạch chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh thế giới biến động và châu Âu đối mặt nhiều thách thức nội khối. Sở hữu nhiều thế mạnh, quốc gia Bắc Âu này được kỳ vọng sẽ có thể dẫn dắt EU theo hướng “tự lực và chủ động”, thúc đẩy đoàn kết thực hiện các chương trình cải cách sâu rộng và củng cố an ninh.
Nhiệm kỳ đầy thách thức
Đan Mạch bước vào nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU trong bối cảnh địa chính trị thế giới đầy biến động và nội bộ châu Âu đối mặt nhiều thách thức chưa từng có kể từ sau đại dịch.
Cuộc chiến Nga - Ukraine kéo dài sang năm thứ tư đang buộc EU phải đánh giá lại chiến lược an ninh - quốc phòng. Các nước thành viên gia tăng chi tiêu quân sự, đồng thời bắt đầu thảo luận về việc thiết lập các cơ chế phòng thủ chung không phụ thuộc hoàn toàn vào NATO, đặc biệt trong bối cảnh cam kết an ninh xuyên Đại Tây Dương trở nên khó đoán dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cùng lúc, biến đổi khí hậu tiếp tục tạo áp lực lên nội khối, khi mùa hè 2025 ghi nhận các đợt nắng nóng cực đoan tại Nam Âu, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, hệ thống điện và an ninh lương thực. Tình trạng này khiến kinh tế như Tây Ban Nha, Italy và Hy Lạp phải vừa chống chịu hậu quả thời tiết cực đoan, vừa áp lực tài chính hậu đại dịch.
Bên cạnh các thách thức nội khối, EU cũng đang đối mặt với làn sóng chính sách bảo hộ thương mại từ phía Mỹ. Với việc chính quyền Tổng thống Donald Trump tái lập chính sách “Nước Mỹ trên hết”, áp thuế cao với một loạt mặt hàng châu Âu, làm dấy lên lo ngại về sự rạn nứt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương và tiềm ẩn nguy cơ trả đũa thuế quan lẫn nhau.
Ngoài ra, Đan Mạch cũng gánh vác trọng trách thúc đẩy tiến trình mở rộng EU về phía Đông, với các ứng viên Ukraine, Moldova và Georgia. Dù không phải cường quốc, song Copenhagen được kỳ vọng đóng vai trò trung gian đáng tin cậy giữa các nước lớn trong EU và các thành viên Trung - Đông Âu, giúp duy trì sự gắn kết nội khối.
Những ưu tiên chiến lược
Trước bức tranh đầy biến động, Đan Mạch đã lựa chọn ba ưu tiên chiến lược rõ ràng cho nhiệm kỳ sáu tháng gồm: tăng cường khả năng phòng thủ và đoàn kết đối ngoại của EU; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh và số hóa; và cải thiện khả năng cạnh tranh, tự cường kinh tế của châu Âu.
Theo đó, an ninh và quốc phòng là vấn đề nổi bật trong chương trình nghị sự, đặc biệt khi cuộc xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt; còn tình hình tại khu vực Balkan và vùng Biển Đen tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn. Trong nhiệm kỳ chủ tịch lần này, Đan Mạch chủ trương thúc đẩy “Chương trình Hợp tác Quốc phòng Tự chủ” của EU - đặc biệt là tăng đầu tư vào công nghệ quốc phòng chung, hợp tác hậu cần và triển khai lực lượng ứng phó nhanh.
Các chuyên gia nhận định, với kinh nghiệm ngoại giao linh hoạt và mối quan hệ gắn bó với NATO, Đan Mạch được đánh giá là cầu nối lý tưởng giúp EU thúc đẩy đối thoại nội khối về trách nhiệm quốc phòng, đồng thời duy trì hợp tác xuyên Đại Tây Dương. Copenhagen cũng được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường phối hợp EU-NATO, thúc đẩy các chương trình mua sắm quốc phòng chung và củng cố nền tảng công nghệ - công nghiệp châu Âu trong các lĩnh vực chiến lược như an ninh mạng và năng lượng.
Là một quốc gia tiên phong trong năng lượng tái tạo, Đan Mạch mong muốn đặt dấu ấn mạnh mẽ trong việc định hình chính sách khí hậu của EU. Đan Mạch đã đưa ra sáng kiến “Liên minh Năng lượng sạch EU”, tập trung vào phát triển điện gió, pin hydro và lưới điện xuyên biên giới, với mục tiêu vừa bảo vệ môi trường, vừa bảo đảm an ninh năng lượng. Hơn nữa, Copenhagen cũng dự kiến tăng cường cơ chế tài chính xanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng sạch, từ giao thông công cộng đến nhà ở tiết kiệm năng lượng.
Trong lĩnh vực kỹ thuật số, Đan Mạch cam kết tiếp tục hiện thực hóa các đạo luật then chốt như Digital Services Act và Digital Markets Act, đồng thời khởi xướng đối thoại về quản lý trí tuệ nhân tạo (AI) theo hướng nhân văn, minh bạch và có trách nhiệm. Một trong những đề xuất gây chú ý là việc mở rộng quyền lực cho các cơ quan an ninh mạng EU trong giám sát nội dung số, với trọng tâm chống lạm dụng trẻ em và tin giả. Theo kế hoạch, hệ thống “kiểm soát trò chuyện” (chat control) có thể sẽ được triển khai sớm nhất vào tháng 10/2025.
Trong lĩnh vực thương mại, Đan Mạch muốn tái khởi động các đàm phán với Mercosur, Mexico và tăng cường hợp tác với Ấn Độ, nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
Một điểm nhấn trong chương trình nghị sự là thúc đẩy cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ người lao động trước những biến đổi về mô hình kinh doanh và lao động số. Đan Mạch muốn đẩy nhanh các chỉ thị về bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp, điều kiện làm việc của thực tập sinh và người lao động di động trong EU. Đồng thời, nước này nhấn mạnh vai trò đối thoại xã hội và quyền thương lượng tập thể trong việc xây dựng một thị trường lao động bền vững và toàn diện.
Cơ hội và phép thử cho Đan Mạch
Nhiệm kỳ Chủ tịch của Đan Mạch bắt đầu trong giai đoạn châu Âu đứng trước thách thức định hình lại cấu trúc tương lai của khối. Các cuộc thảo luận quan trọng mà Copenhagen sẽ góp phần dẫn dắt về quyền tự chủ chiến lược, tăng trưởng công bằng và bền vững, chuyển đổi số và năng lượng xanh, cùng việc bảo vệ nền dân chủ, sẽ quyết định khả năng duy trì sự đoàn kết và vị thế của lục địa trên trường quốc tế.
Theo các khảo sát Eurobarometer gần đây, người dân châu Âu vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào Liên minh trong việc bảo vệ họ trước các nguy cơ an ninh, biến động kinh tế và rủi ro khí hậu. Niềm tin này càng được củng cố khi người dân chứng kiến những kết quả thiết thực mà khối mang lại. Do đó, vai trò của Đan Mạch không chỉ là điều phối các cuộc họp và trung gian thỏa hiệp, mà còn là bảo đảm lời hứa “mạnh mẽ hơn khi cùng nhau” được hiện thực hoá.
Đáng chú ý, nhiệm kỳ của Copenhagen diễn ra cùng lúc với quá trình hình thành Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ mới (2025 - 2030) sau cuộc bầu cử Nghị viện EU hồi tháng 6. Trong vai trò Chủ tịch, Đan Mạch sẽ chủ trì hơn 1.500 cuộc họp ở nhiều cấp độ, đồng thời điều phối các cuộc đàm phán liên thể chế (trilogue) giữa Hội đồng, Nghị viện và Ủy ban châu Âu. Đây là thách thức không nhỏ, đòi hỏi Copenhagen giữ vai trò trung lập, cân bằng lợi ích các bên và không để lợi ích quốc gia chi phối.
Theo chuyên gia Gunilla Almqvist (Đại học Lund, Thụy Điển), đây cũng là cơ hội để Đan Mạch khẳng định vai trò là bên điều phối chính sách có trách nhiệm, đóng góp vào việc duy trì trật tự và định hướng tương lai của Liên minh, dù là một quốc gia thành viên nhỏ.
Các chuyên gia nhận định, việc cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và tham vọng khí hậu không dễ dàng, nhưng là nhiệm vụ bắt buộc. Với vị thế đi đầu trong lĩnh vực năng lượng sạch và phát triển bền vững, Đan Mạch được kỳ vọng sẽ dẫn dắt EU tìm ra lộ trình chuyển đổi thiết thực, giúp châu Âu trở thành hình mẫu kết hợp giữa sức mạnh kinh tế và trách nhiệm môi trường.
Sáu tháng tới sẽ là phép thử cho khả năng cân bằng giữa lợi ích quốc gia và các mục tiêu chung của toàn khối, đồng thời thể hiện tinh thần thỏa hiệp - yếu tố đặc trưng của cơ chế Chủ tịch luân phiên EU. Trong mô hình quản trị đặc thù này, ngay cả những quốc gia nhỏ cũng có thể đóng vai trò trung tâm, thúc đẩy đồng thuận và dẫn dắt tiến trình hội nhập. Thành công của nhiệm kỳ Chủ tịch sẽ được đánh giá dựa trên mức độ gắn kết giữa các thành viên, khả năng hành động thống nhất và sự linh hoạt trong việc ứng phó với những biến động toàn cầu.