Chàng trai Gen Z làm nghề "giữ đèn" cho những người đã khuất
Giữa thành phố Đà Nẵng nhộn nhịp, một thanh niên chọn làm việc bên những nấm mộ lặng im. Người ta gọi anh là “người giữ đèn” – một cái nghề nghe khá lạ lùng.
Với Võ Văn Siêu, đó là một cuộc sống được lựa chọn, hay đúng hơn, là một cuộc sắp đặt kỳ lạ của số phận – nơi anh tìm thấy sự yên bình trong từng lần cúi mình trước những người đã khuất.
Một lần "hành nghề" lạ lùng
Tôi gọi cho nhân vật vào một buổi sáng cuối tuần. Màn hình rung lên vài nhịp rồi dừng lại. Khuôn mặt người đàn ông hiện ra, phía sau là những tấm bia mờ sương và một dãy đèn dầu đang chập chờn cháy.

Võ Văn Siêu - người Đà Nẵng, sinh năm 2000 chào tôi bằng một nụ cười hiền, giọng nói đậm miền Trung: "Em nghe đây. Anh có sợ không? Em đang ở chỗ làm," vừa dứt câu, tôi và Siêu cười bỗng cười phá lên.
Bởi cả hai chúng tôi biết rất rõ đây là một gọi phỏng vấn kỳ lạ nhất từng được thực hiện. Không phải vì mạng yếu hay tiếng ồn, mà vì người ở đầu bên kia đang ngồi giữa một nghĩa trang - nơi yên giấc của những người đã khuất. Ở đó, Siêu sống, làm việc và giữ cho những ánh đèn không tắt.
Làm "ô-sin" cho người đã khuất
Câu đầu tiên tôi hỏi anh là: "Giữa bao nghề, sao Siêu lại chọn làm nghề này?"

Anh nheo mắt nhìn về phía xa nơi có vài nấm mộ phủ cỏ dại. "Có những ngôi mộ mà một năm người nhà của họ mới là 1-2 lần thôi. Đâu có ai đốt đèn, thắp nhang hay là dọn dẹp đâu? Nếu mà bản thân mình không làm thì cũng chả ai làm hết. Cho nên mình chỉ "làm giùm" những người nào không làm được phần của họ thôi."
Công việc của anh nếu gọi đúng tên là giữ đèn. Mỗi ngày, Võ Văn Siêu đến nghĩa trang từng sáng sớm. Anh dọn phân chim, cắt cỏ, lau bia, xịt nước thơm. Rồi thắp đèn dầu, thắp nhang. Không vội vàng cũng chẳng sợ hãi. Mọi việc đều được làm bằng một sự tỉ mẩn như thể anh đang phục vụ người sống.
"Nhiều người cho là mình làm công việc này thấp kém nhưng mà bản thân mình không thấy sao hết. Vì đơn giản mình biết mỗi cái ngọn đèn mình đốt lên là để sưởi ấm cho những người cô đơn." Siêu nói.
Tôi nhìn đôi tay anh qua màn hình - rám nắng, thô ráp, vài kẽ móng còn dính đất. Những ngón tay ấy không chỉ làm sạch bia mộ, mà còn làm ấm một khái niệm mà xã hội lâu nay vẫn tránh né: cái chết.
Cuộc sắp đặt như được định từ trước
Trước khi bén duyên công việc này, Siêu kể mình từng làm công nhân cho một công ty sản xuất ghế sofa của Hàn Quốc. Làm chưa được một năm thì công ty phá sản, anh thất nghiệp trong một thời gian dài. Những ngày đi xin việc trở thành một vòng lặp buồn tẻ, từ sớm đến chiều, từ hồ sơ đến ánh mắt ngại ngần của người tuyển dụng.
Rồi một buổi trưa, sau khi lại thất bại trong một cuộc phỏng vấn, Siêu ngồi tạm nghỉ dưới gốc cây ven đường, mồ hôi rịn trán, lòng nặng như đá. Một người phụ nữ lạ dừng xe, hỏi anh có thể giúp sửa sang phần mộ của người thân không. Anh gật đầu mà cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Và chính lần cúi người lau bụi trên tấm bia phủ rêu ấy, Siêu đã đặt bàn tay mình vào một cuộc đời hoàn toàn khác.

Mọi thứ đến bất ngờ và tự nhiên đến mức, giờ nghĩ lại, anh cũng không rõ là vô tình hay có gì đó đã được sắp đặt từ trước. Như thể người phụ nữ ấy, phần mộ ấy cả cái ngày nắng gắt hôm đó đều là mắt xích một chuỗi duyên âm được lặng lẽ an bài.
Từ năm 2021, anh gắn bó và càng thêm yêu cái công việc nhang khói - một nghề mà mỗi tháng chỉ được khoảng 5 triệu đồng. Nhưng, như anh nói, "bù lại là được những thứ khác không đếm được". Những cái đèn dầu vẫn sáng đêm đêm. Và lòng anh sau bao tháng gió bụi cũng dần yên lại.
"5 triệu nghe thì ít nhưng bù lại chả phải bon chen, không kẹt xe và không bị "dí deadline" còn khách hàng thì nằm im chả nói gì. Mà một khi mà họ nói gì thì cũng hơi mệt đấy." Siêu cười khiến tôi càng thêm mến mộ vì sự lạc quan của anh chàng này.
Chứa đựng sự nhân văn
"Trời Đà Nẵng nắng thế mà vẫn mang củi ra đốt. Siêu không thấy nóng à?" Tôi bất ngờ khi anh lôi ra một bao tải củi khô.
Siêu đáp: "Mỗi buổi chiều ở đây. Lạnh lẽo và buồn lắm. Thường thường theo quan niệm dân gian ta từ xưa, những người mà "mới khuất ấy", họ sẽ giống như những đứa trẻ bị lạc đường. Thân thể họ chưa "hòa" vào đất thì người ta vẫn chưa tìm thấy đường. Mình đốt lửa đi giữ cho họ hơi ấm, soi sáng đường đi và nhắc họ rằng: Bạn luôn được nhớ đến và không cô đơn."
"Mỗi lần ngọn lửa cháy lên thì lòng mình lại sáng. Bản thân mình lại thấy như được sống và cảm thấy những giây phút này nó đáng quý hơn tất thảy.", Siêu kể.
Có lẽ ai từng đứng bên linh cữu người thân sẽ hiểu. Cái lạnh buốt nhất không nằm ở tấm thân nằm im, mà ở cảm giác trôi dần khỏi trí nhớ người khác. Và việc thắp lên một ngọn lửa tưởng chừng nhỏ nhoi lại là cách Siêu từ chối để ai đó rơi hẳn vào quên lãng.
Video call kéo dài gần một tiếng. Có đoạn Siêu vừa nói chuyện với tôi, vừa tranh thủ kéo vài nhành cỏ dại. Camera rung theo từng bước chân chàng thanh niên trẻ. Có tiếng gió, có tiếng chim nào đó bay ngang. Có cả một khoảng lặng khi Siêu châm đèn dầu cho một phần mộ đã cũ.
Tôi tắt máy, nhưng vẫn chưa dứt ra khỏi hình ảnh một người đàn ông giữa hàng trăm phần mộ, cặm cụi với một chiếc khăn và cây đèn dầu nhỏ. Một nghề không bảng hiệu, không lương cao, không tiếng tăm. Nhưng lặng lẽ và đầy xúc cảm.