Quốc phòng toàn dân

Bài cuối: Thích ứng với cách làm luật mới

Hà Lan - Song Hà 20/06/2025 17:31

Mỗi bước cải cách thể chế đều mở ra cơ hội phát triển và cũng đặt ra những thách thức mới. Những đổi mới mang tính đột phá trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhanh các “nút thắt” trong hệ thống pháp luật hiện nay. Tuy nhiên, để “bộ công cụ” này thực sự phát huy hiệu quả, toàn bộ hệ thống chính trị – từ cơ quan lập pháp, hành pháp đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân – đều phải nâng cao năng lực thích ứng.

Thách thức phía trước

Trong bối cảnh môi trường kinh tế - xã hội biến động nhanh, đòi hỏi chính sách phải phản ứng kịp thời và linh hoạt, định hướng xây dựng luật theo mô hình “luật khung, luật nguyên tắc” là bước đi phù hợp. Luật sẽ quy định những vấn đề mang tính cốt lõi, nguyên tắc, mang tính định hướng, còn chi tiết được giao cho Chính phủ, bộ, ngành quy định tại các văn bản dưới luật như nghị định, thông tư.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, nếu không kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, luật sẽ rơi vào tình trạng “luật chờ nghị định”. Điều này làm chậm quá trình triển khai chính sách, khiến các cơ quan thực thi lúng túng, doanh nghiệp khó áp dụng và làm giảm hiệu quả điều hành. Trên thực tế, không ít đạo luật đã từng bị “treo” vì thiếu văn bản dưới luật, gây lãng phí nguồn lực và thời cơ phát triển.

Đặc biệt, khi nhiều chính sách cụ thể nằm trong các nghị định, thách thức về minh bạch và kiểm soát quyền lực càng trở nên rõ nét. Nếu thiếu cơ chế giám sát hiệu quả, rất dễ dẫn đến việc “lồng ghép” lợi ích nhóm trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn. Đó là lý do Bộ Chính trị đã nhấn mạnh trong Kết luận số 119-KL/TW: các bộ, ngành tuyệt đối không được đặt thêm thủ tục hành chính, không phát sinh “giấy phép con” ngoài quy định của luật.

so-do.jpg
Ảnh minh họa

Thực tế đã có những trường hợp bộ, ngành lợi dụng quyền soạn thảo nghị định để “cài cắm” điều kiện kinh doanh, can thiệp sâu vào thị trường, gây khó khăn cho doanh nghiệp và làm xấu môi trường đầu tư. Không chỉ “giấy phép con”, mà còn cả những “giấy phép cháu” – những quy định không rõ ràng, không cần thiết nhưng lại tạo ra rào cản không nhỏ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng các nghị định, thông tư, cơ hội tham gia và đóng góp ý kiến của các bên liên quan thường “hẹp” hơn so với khi tham gia vào tiến trình xây dựng luật. Một phần, thời gian cho phép góp ý đối với một nghị định thường ngắn hơn so với quy trình làm luật, và trong một số trường hợp, các nghị định có thể được ban hành theo hình thức rút gọn, nên cơ hội để doanh nghiệp và người dân tham gia góp ý sẽ ít hơn nữa. Phần khác, một số cơ quan soạn thảo có thể chưa thực sự tạo điều kiện mở rộng cơ hội tham gia của các bên có lợi ích liên quan. Điều này khiến cơ chế tham gia, góp ý, giám sát từ bên ngoài với tiến trình xây dựng quy định chi tiết bị giảm hiệu quả đi rất nhiều - đồng nghĩa là rủi ro cài cắm lợi ích, rủi ro tham nhũng chính sách sẽ tăng lên.

Mặt khác, tốc độ xây dựng pháp luật nhanh hơn, linh hoạt hơn giúp tháo gỡ nhiều nút thắt vốn kéo dài trong thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội. Nhưng nếu không nắm bắt kịp thời, doanh nghiệp dễ rơi vào thế bị động, không kịp điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tuân thủ, thậm chí vi phạm quy định mới.

Chủ động thích ứng

Mỗi bước cải cách đều tạo ra cơ hội và thách thức. Hiểu rõ những khó khăn như trên sẽ giúp Quốc hội, Chính phủ và các bên liên quan, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, người dân, có các biện pháp thích ứng hiệu quả.

Về phía Quốc hội, cần đổi mới mạnh mẽ phương thức giám sát xây dựng pháp luật. Các ủy ban chuyên môn cần theo dõi sát sao việc soạn thảo nghị định, đảm bảo tinh thần và ý chí lập pháp của đại biểu Quốc hội được duy trì đến tận các quy định chi tiết. Đồng thời, các cơ quan của Quốc hội cần thúc đẩy việc công khai, minh bạch dự thảo văn bản dưới luật, mở rộng cơ hội tham gia ý kiến từ người dân và doanh nghiệp.

Chính phủ và các bộ, ngành cần đầu tư mạnh vào năng lực nghiên cứu, phân tích chính sách và đánh giá tác động pháp lý. Mỗi đơn vị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải có đội ngũ chuyên trách đủ mạnh, đủ trung lập, tránh để lợi ích cục bộ chi phối quá trình xây dựng quy định.

Trước những thay đổi lớn trong quy trình xây dựng pháp luật hiện nay, các hiệp hội, doanh nghiệp không thể tiếp tục giữ vai trò thụ động, chờ chính sách được ban hành mới phản ứng. Việc chủ động tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng văn bản pháp luật là yêu cầu cấp thiết – không chỉ để bảo vệ lợi ích chính đáng mà còn để tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và dự đoán được.

Trước hết, doanh nghiệp cần đầu tư cho bộ phận pháp chế nội bộ hoặc thiết lập mối liên kết chặt chẽ với các tổ chức tư vấn pháp luật chuyên sâu. Sự hiện diện của chuyên gia pháp lý ngay từ đầu sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng cập nhật quy định mới, phân tích tác động và chuẩn bị phương án ứng phó phù hợp.

Thứ hai, các hiệp hội ngành nghề cần tích cực đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Việc góp ý từ những giai đoạn đầu của quá trình xây dựng chính sách – thay vì chỉ phản biện ở giai đoạn cuối – sẽ giúp các quy định trở nên khả thi hơn, hạn chế tình trạng “vừa ban hành đã phải sửa”.

Cuối cùng, ứng dụng công nghệ vào quản trị pháp lý là xu hướng không thể đảo ngược. Nhiều nền tảng số hiện nay có thể hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật văn bản pháp luật, phân tích rủi ro và cảnh báo sớm những thay đổi có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Xây dựng pháp luật không phải là công việc riêng của cơ quan nhà nước. Trong một hệ thống quản trị hiện đại, nhà nước kiến tạo chỉ có thể phát huy hiệu quả khi chính sách được thiết kế trên nền tảng đối thoại thực chất, phản ánh đúng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Thích ứng với cách làm luật mới không chỉ là yêu cầu đặt ra cho cơ quan quản lý, mà còn là “phép thử” cho năng lực phản ứng chính sách của từng tổ chức, từng doanh nghiệp.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 là bước đi đầu tiên nhưng mang tính nền tảng trong hành trình tháo gỡ điểm nghẽn thể chế – điểm nghẽn sâu nhất, bền bỉ nhất đang cản trở động lực đổi mới và phát triển đất nước. Việc xây dựng và ban hành Luật không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị rất cao mà còn mở ra một tư duy lập pháp mới: coi pháp luật không chỉ là công cụ quản lý mà còn là động lực tăng trưởng.

Đổi mới không bao giờ là dễ dàng nhưng sẽ làm được với động lực, với mục tiêu tối thượng là đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Và để những đổi mới đột phá của Luật “chuyển hóa” thành những đạo luật chất lượng cao nhất, đáp ứng được đòi hỏi của cuộc sống, cần có sự thay đổi đồng bộ trong toàn hệ thống: nâng cao năng lực kỹ thuật lập pháp của các cơ quan nhà nước, kiểm soát tốt hơn quy trình ban hành văn bản dưới luật, và đặc biệt là tăng cường sự tham gia có trách nhiệm, có chất lượng của người dân, doanh nghiệp và xã hội trong toàn bộ chu trình chính sách – từ thiết kế đến thực thi.

Hà Lan - Song Hà