Quốc tế

Giữa khủng hoảng Trung Đông, Pakistan trở lại “vòng thân cận” của Mỹ?

Hồng Nhung 20/06/2025 14:25

Tổng thống Donald Trump vừa tiếp đón Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, Đại tướng Asim Munir, tại Nhà Trắng. Đây là động thái chưa từng có tiền lệ trong lịch sử quan hệ Mỹ - Pakistan.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh địa chính trị khu vực và toàn cầu có nhiều biến động, đồng thời phản ánh sự điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ hai.

Ảnh chụp Màn hình 2025-06-20 lúc 10.41.41
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan
Đại tướng Asim Munir. Ảnh AP.

Bước ngoặt lớn

Trong bài phát biểu đầu tiên trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ vào ngày 4/3 năm nay, sau khi tái đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã đưa ra một tiết lộ đáng chú ý.

Ông nhắc đến vụ đánh bom đẫm máu tại cổng Abbey ở sân bay Kabul hồi tháng 8/2021, xảy ra trong bối cảnh hàng nghìn người Afghanistan tìm cách chạy trốn sau khi Taliban lên nắm quyền, và nói rằng nghi phạm đứng sau vụ việc đã bị bắt giữ.

Quốc gia mà ông Donald Trump ghi nhận công lao trong vụ bắt giữ này: Pakistan. “Tôi đặc biệt cảm ơn chính phủ Pakistan vì đã giúp bắt giữ thủ phạm”.

Chỉ hơn ba tháng sau phát biểu này, ngày 19/6, ông Donald Trump đã mời Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir tới dự bữa trưa tại Nhà Trắng, nhân chuyến thăm Mỹ kéo dài 5 ngày.

Lời cảm ơn công khai của một Tổng thống Mỹ, cùng việc tiếp đón riêng Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, một nhân vật không phải nguyên thủ quốc gia - là sự kiện hiếm hoi, nếu không muốn nói là chưa từng có trong tiền lệ ngoại giao Mỹ - Pakistan.

Đây là một bước ngoặt lớn, khi đặt trong bối cảnh cách đây chỉ bảy năm, ông Donald Trump từng cáo buộc Pakistan “chỉ mang đến dối trá và lừa lọc” cùng những nơi trú ẩn an toàn cho khủng bố, trong khi người tiền nhiệm của ông, Tổng thống Joe Biden, từng gọi Pakistan là “một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới”.

Các chuyên gia cho rằng, sự thay đổi này đã được chuẩn bị từ vài tuần trước trong nhiệm kỳ hai của ông Donald Trump, và được củng cố thêm sau cuộc xung đột quân sự ngắn nhưng căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan hồi tháng 5, khi Mỹ vào cuộc làm trung gian ngăn chặn leo thang chiến sự.

“Lời mời ăn trưa dành cho Tổng Tham mưu trưởng Pakistan không chỉ phá vỡ nghi thức ngoại giao, mà đã định nghĩa lại nghi thức này”, ông Raza Ahmad Rumi, giảng viên tại Đại học thành phố New York nhận định. “Nó cho thấy Pakistan không chỉ nằm trong “tầm ngắm” của Washington, mà đang ở vị trí quan trọng, ít nhất là hiện tại”.

Tái lập quan hệ giữa khủng hoảng khu vực?

Cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tướng Asim Munir diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, khi Israel tiến hành không kích bên trong lãnh thổ Iran từ ngày 13/6. Chính quyền Israel được cho là đang vận động Mỹ can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột, trong khi Iran - quốc gia có đường biên giới hơn 900km với Pakistan - đang đáp trả mạnh mẽ.

Phát biểu sau bữa trưa với ông Munir, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng Pakistan “hiểu Iran rõ hơn hầu hết các nước”, và vai trò của Islamabad là thiết yếu trong việc kiềm chế bất ổn. Tuy nhiên, ông Donald Trump khẳng định điểm nhấn chính trong cuộc gặp là để cảm ơn ông Munir và Pakistan đã hạ nhiệt cuộc đối đầu quân sự với Ấn Độ hồi tháng 5 vừa qua, một sự kiện được mô tả là đưa khu vực Nam Á tới sát bờ vực chiến tranh hạt nhân.

Ông Donald Trump nhấn mạnh vai trò của mình: “Tôi đã ngăn cuộc chiến giữa Pakistan và Ấn Độ. Ông Munir đóng vai trò vô cùng quan trọng từ phía Pakistan, Thủ tướng Narendra Modi từ phía Ấn Độ, và còn nhiều người khác nữa”.

Ông Arif Ansar, chiến lược gia trưởng tại công ty tư vấn chính trị PoliTact có trụ sở ở Washington nhận định, hiệu quả quân sự của Pakistan trong cuộc xung đột với Ấn Độ chính là lý do khiến Tổng thống Trump chủ động tiếp cận.

“Nó cho thấy rằng, bất chấp những khó khăn chính trị và kinh tế, Pakistan vẫn có thể đối đầu hiệu quả với đối thủ lớn hơn. Điều đó khiến Tổng thống Donald Trump lựa chọn làm việc trực tiếp với trung tâm quyền lực truyền thống của Pakistan, dựa trên những lợi ích chiến lược cốt lõi”.

Cuộc gặp lịch sử

Mối quan hệ giữa Pakistan và Mỹ có lịch sử lâu dài, bắt đầu từ sau khi Pakistan giành độc lập năm 1947 và trở thành đồng minh của Mỹ trong thời Chiến tranh Lạnh. Pakistan sau đó cũng hỗ trợ Mỹ trong “cuộc chiến chống khủng bố” hậu 11/9. Tuy nhiên, sau sự kiện trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt tại Abbottabad, địa điểm gần trụ sở quân đội Pakistan vào năm 2011, nhiều người trong giới hoạch định chiến lược Mỹ bắt đầu nghi ngờ độ tin cậy của Pakistan.

Từ sau khi Taliban trở lại nắm quyền năm 2021, quan hệ chiến lược Mỹ - Pakistan ngày càng mờ nhạt. Pakistan dần chuyển hướng sang Trung Quốc để tìm kiếm hỗ trợ kinh tế, quân sự và công nghệ.

Ảnh chụp Màn hình 2025-06-20 lúc 10.48.57
Thủ tướng Pakistan Imran Khan thăm Mỹ tháng 8/2019. Ảnh: AP

Tuy nhiên, theo ông Marvin Weinbaum, một chuyên gia cao cấp tại Viện Trung Đông (MEI), dưới thời Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ này, Pakistan lại nhận được sự tôn trọng mà chính quyền Tổng thống Biden trước đó không dành cho họ. Ông Donald Trump muốn “hợp tác chống khủng bố”, và có vẻ như hai bên đã được điều này.

Ngày 10/6 vừa qua, Tướng Michael Kurilla, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đã phát biểu trong phiên điều trần tại Hạ viện rằng: “Pakistan đang chiến đấu chống khủng bố rất tích cực và là đối tác tuyệt vời”.

Ông Weinbaum cho biết, như một “phần quà” cho quan hệ song phương, Pakistan còn “tặng kèm” cho Mỹ thêm những lợi ích khác: Đề xuất thỏa thuận thương mại miễn thuế, cung cấp đất hiếm và mở cửa hợp tác về tiền điện tử.

Khoáng sản đất hiếm - rất thiết yếu cho ngành quốc phòng, điện tử và robot, hiện đang được Pakistan chào mời các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Mỹ và Ả Rập Xê Út.

Các nhà phân tích đánh giá cuộc gặp giữa hai ông Munir và Donald Trump là “sự kiện mang tính lịch sử”. Với chính quyền Mỹ, đó là bước đi nhằm duy trì ảnh hưởng tại Nam Á, nơi đang chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc. Với Pakistan, đó là cơ hội để khôi phục hình ảnh quốc tế và khẳng định vai trò đối tác an ninh khu vực.

“Mỹ muốn Pakistan giúp giảm thiểu bất ổn khu vực mà không cần phải trả giá quá nhiều. Với ông Munir, đây là cơ hội để khẳng định lại vị thế và mở rộng không gian hành động tại quê nhà”.

Mối quan hệ vụ lợi?

Lịch sử quan hệ Mỹ - Pakistan chủ yếu mang tính vụ lợi, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh. Viện trợ và đầu tư của Mỹ thường chỉ xuất hiện khi Pakistan đi theo các mục tiêu chiến lược của Washington.

Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng luôn bị phủ bóng bởi sự nghi kỵ: Mỹ nhiều lần tố Pakistan “đi hai hàng”, còn Pakistan thì cho rằng Mỹ không tôn trọng những hy sinh của họ.

Liệu lần hợp tác này có đánh dấu bước ngoặt bền vững hay chỉ là giai đoạn tạm thời nữa - vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Ông Raza Rumi nhận định: “Nếu mối quan hệ này không được thể chế hóa, vượt qua khuôn khổ hợp tác quân sự, thì đây chỉ là một cuộc “lãng mạn hoá chiến lược”. Và như mọi "mối tình vụ lợi", nó sẽ chóng phai khi mục tiêu tạm thời được hoàn tất hoặc khi chính quyền thay đổi”.

Tương tự, ông Ansar, chuyên gia tại PoliTact nhấn mạnh rằng, Pakistan đang đứng trước ngã rẽ chiến lược quan trọng giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh trật tự toàn cầu biến động. Việc lựa chọn nghiêng về bên nào sẽ định hình vai trò của nước này trong các cấu trúc địa chính trị tương lai.

“Lựa chọn nghiêng về Mỹ hay Trung Quốc sẽ định hình tương lai của Pakistan, đặc biệt trong mối liên hệ với xung đột Israel - Palestine và vai trò của Iran”, ông nói.

Giữa những kỳ vọng và hoài nghi, giới phân tích đều cho rằng chưa thể kết luận đây là một bước ngoặt dài hạn trong quan hệ Mỹ - Pakistan. Như lời cảnh báo từ ông Weinbaum: “Không có gì là vĩnh viễn trong chính quyền Mỹ hiện nay. Nếu Pakistan có vai trò trong khủng hoảng Iran, quan hệ có thể sâu sắc hơn. Nhưng hãy chuẩn bị rằng mọi thứ có thể thay đổi, dù là chỉ trong một giờ”.

Hồng Nhung