Cơ sở hạt nhân Fordow trong tầm ngắm: 4 lựa chọn và hệ lụy
Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang từng ngày với nhiều đồn đoán về sự can dự của Mỹ, cơ sở hạt nhân Fordow bí mật bậc nhất của Iran vừa là nguyên nhân, vừa trở thành mục tiêu của cuộc xung đột.
Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), một viện nghiên cứu chính sách độc lập có tiếng tăm và ảnh hưởng trong giới chức Mỹ, đã đưa ra phân tích về các lựa chọn và hệ lụy.
“Trái tim” bất khả xâm phạm?
Năm đường hầm dẫn sâu vào trong lòng núi, một cấu trúc hỗ trợ lớn và khu vực bảo đảm an ninh rộng - đó là tất cả những gì người ta có thể nhìn thấy trên hình ảnh vệ tinh về cơ sở hạt nhân Fordow bí ẩn được xây dựng ở thành phố Qom, Tây Nam Iran.

Trải dài trên diện tích 5.000m2, được bảo vệ bởi lớp núi đá dày tới 80-90m, khu phức hợp bí mật và được bảo vệ nghiêm ngặt này được coi là một pháo đài bất khả xâm phạm.
Năm 2012, IAEA thông báo rằng các nhà khoa học tại Fordow đã bắt đầu làm giàu uranium lên tới 20% "vì mục đích y tế". Người ta cho rằng, tổng cộng khoảng 3.000 máy ly tâm làm giàu đã được lắp đặt tại địa điểm ngầm kể từ đó. Mặc dù Fordow là một khu phức hợp nhỏ hơn Natanz, nhưng được cho là có khả năng sản xuất uranium tinh khiết hơn, khiến đây được coi là “trái tim” của chương trình hạt nhân Iran và đặc biệt quan trọng về mặt quân sự.
Sử dụng “quái vật thép” GBU-57: Vết dầu loang xung đột
Israel không đủ khả năng quân sự để phá hủy Fordow bằng vũ khí thông thường. Nhưng Mỹ thì có. Tổng thống Donald Trump hiện đang cân nhắc việc sử dụng “siêu bom” phá boong ke GBU-57 - loại vũ khí duy nhất trên thế giới có khả năng tấn công ở độ sâu như vậy.

Ảnh: iswnews.com
Trong kho vũ khí toàn cầu, chỉ duy nhất Mỹ sở hữu GBU-57. Loại bom xuyên phá hạng nặng này nặng tới hơn 13 tấn, được thiết kế để đánh trúng các mục tiêu kiên cố nằm sâu trong lòng đất. Dù chưa từng được sử dụng trong chiến đấu nhưng GBU-57 đã được thử nghiệm kỹ lưỡng và có độ chính xác cực cao, có thể đánh trúng cùng một điểm nhiều lần để mở đường phá hủy hoàn toàn.
Tuy nhiên, sử dụng GBU-57 có thể đưa đến những rủi ro. Đầu tiên là bản thân Mỹ cũng chưa thể chắc chắn về hiệu quả. Theo Giám đốc IAEA Rafael Grossi, Fordow có thể có các phần mở rộng sâu đến 800m, phạm vi mà ngay cả GBU-57 cũng có thể bó tay.
Quan trọng hơn, Mỹ sử dụng GBU-57 để tấn công Fordow đồng nghĩa với việc nước này chính thức tham chiến, một bước đi có thể Mỹ vào một vũng lầy mới sau khi cuộc chiến tranh lan rộng ở khu vực với nhiều tác nhân khác tham gia.
Sử dụng bom thông thường: "Châu chấu đá xe"!
Israel hiện đang sử dụng các loại bom phá boong ke GBU-28 và BLU-109 do Mỹ cung cấp, được gắn trên các máy bay chiến đấu F-15I. Những loại bom này có khả năng xuyên thủng một phần công trình ngầm, đã từng được dùng để tấn công cơ sở Natanz và có thể đã được sử dụng để tấn công Fordow trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, mọi bằng chứng đến nay đều cho thấy Fordow vẫn không bị ảnh hưởng.
Tấn công bằng GBU-28 hoặc BLU-109 chỉ có thể phá hủy các lối vào, hệ thống thông gió hoặc kết cấu nông. Chúng không thể tiếp cận các máy ly tâm nằm sâu trong lòng núi - trái tim của Fordow.
Nếu nhìn từ góc độ Washington, để Israel đơn phương tấn công là cách giúp họ tránh được khả năng phải “ra mặt”, giảm nguy cơ bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh. Nhưng về mặt chiến lược, không xóa sổ được trái tim hạt nhân của Iran sẽ là một nguy cơ lơ lửng.
Vũ khí hạt nhân: Lằn ranh đỏ không thể vượt qua
Israel được nhìn nhận là quốc gia duy nhất ở Trung Đông sở hữu vũ khí hạt nhân, dù nước này chưa bao giờ công khai. Về lý thuyết, Nhà nước Do Thái, trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng một đầu đạn hạt nhân công suất thấp là đủ để phá hủy Fordow.
Tuy nhiên, lựa chọn hạt nhân đi kèm với nhiều rủi ro. Trước hết và quan trọng nhất là nguy cơ gây ra hậu quả thảm khốc về nhân đạo và môi trường. Tiếp đó là trên thực tế, việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân trong bất kỳ trường hợp nào đều là một điều cấm kỵ. Một lựa chọn như vậy có thể châm ngòi cho làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các quốc gia khác, thậm chí từ chính đồng minh Mỹ; đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân trong khu vực và tổn hại sâu sắc uy tín chiến lược của Israel.
Con đường ngoại giao: Gian nan nhưng cần thiết
Giải pháp cuối cùng và lâu dài vẫn phải là con đường ngoại giao. Tuy nhiên, với việc Iran từ chối đầu hàng và các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ, việc quay lại bàn đàm phán đòi hỏi một nỗ lực ngoại giao kiên trì, toàn diện hơn nhiều so với Thỏa thuận Hạt nhân 2015 (JCPOA).
Một thỏa thuận mới có thể kèm theo các điều kiện: Yêu cầu Iran chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium; hạn chế tên lửa đạn đạo; cho phép các thanh sát viên quốc tế của IAEA kiểm tra thực địa nghiêm ngặt; kêu gọi sự tham gia của các nước trong khu vực, bao gồm cả Nga để quản lý kho uranium hiện tại.
Trên thực tế, mọi phương án tấn công Fordow đều là sự đánh đổi giữa lợi ích ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và rủi ro leo thang quân sự. Và luôn có một thách thức đối với tất cả các lựa chọn quân sự, đó là nó đóng mọi cánh cửa “cứu vãn thể diện” để Iran trở lại đối thoại và tìm kiếm các giải pháp dài hạn hơn để loại bỏ chương trình hạt nhân của mình.
Trong trường hợp Tổng thống Donald Trump quyết định khai hỏa, như rất nhiều nguồn tin của Nhà Trắng khẳng định ngày 19/6, Fordow khi đó không chỉ là một cơ sở hạt nhân mà mà là điểm khởi đầu cho một chương mới đầy bất ổn tại Trung Đông.