Xã hội

Báo chí đổi mới, sáng tạo và bản lĩnh

Tuấn Anh 19/06/2025 17:59

Trong suốt hành trình cách mạng của dân tộc, báo chí cách mạng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là một bộ phận không thể tách rời trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất - báo chí không chỉ là kênh thông tin mà còn là chiếc cầu nối vững chắc giữa Quốc hội và Nhân dân, giúp hiện thực hóa nguyên tắc "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Cầu nối vững chắc giữa Quốc hội và Nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tờ báo chỉ là giấy trắng mực đen mà thôi. Nhưng với giấy trắng mực đen ấy, người ta có thể viết nên những bức tối hậu thư”; và “ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà”.

Nhìn lại lịch sử 100 năm qua, Báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách; mà đã trở thành một kênh phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, đặc biệt là trở thành cầu nối giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân.

Ngay từ kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Khóa I (1946), các tờ báo như Cứu quốc, Sự thật… đã vào cuộc để phản ánh không khí dân chủ đầu tiên trong lịch sử lập pháp nước nhà. Và suốt 80 năm qua, báo chí đã góp phần quan trọng đưa hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đến với toàn dân; giúp cử tri nắm bắt được đóng góp của các đại biểu đại diện cho mình. Việc tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp các cuộc họp của Quốc hội, đặc biệt là phiên chất vấn, việc bình luận, đưa tin của báo chí về các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đóng góp rất lớn vào tiến trình dân chủ, góp phần đưa Quốc hội trở thành cơ quan thực sự đại diện cho tiếng nói Nhân dân.

Các tuyến bài phân tích chính sách, điều tra bám sát hơi thở cuộc sống giúp Quốc hội phát hiện những “khoảng trống” pháp lý; cung cấp căn cứ thực tiễn cho xây dựng luật; đồng thời tạo áp lực xã hội tích cực thúc đẩy trách nhiệm của đại biểu và cơ quan hành pháp.

Không chỉ là kênh thông tin một chiều, báo chí còn là “cánh tay nối dài” của cử tri: lắng nghe ý kiến của Nhân dân từ mọi vùng miền, mọi thành phần, truyền tải kịp thời đến Quốc hội, đại biểu Quốc hội, làm chất liệu hỗ trợ hoạt động lập pháp và giám sát. Nhiều vấn đề “nóng” của xã hội như môi trường, y tế, giáo dục… được đưa vào chương trình nghị sự của Quốc hội sau khi được báo chí phát hiện và phản ánh.

Với Báo Đại biểu Nhân dân, Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri, trong bối cảnh Quốc hội không ngừng đổi mới hoạt động, ngày càng phát huy vai trò trung tâm trong thể chế dân chủ XHCN, Báo Đại biểu Nhân dân cần được nhìn nhận không chỉ là một tờ báo chính trị, mà còn là thiết chế truyền thông nghị viện hiện đại - “thông tấn xã của Quốc hội”. Vì vậy, chúng tôi mong muốn có cơ chế đặc thù cho báo chí Quốc hội về nhiệm vụ, ngân sách, nhân sự: có định mức nhiệm vụ chính trị cụ thể và bảo đảm mức ngân sách hàng năm ngang tầm nhiệm vụ chính trị.
Thời gian qua, Báo Đại biểu Nhân dân đã được Lãnh đạo Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội quan tâm, chúng tôi mong muốn tiếp tục được quan tâm toàn diện hơn nữa, đầu tư hạ tầng đồng bộ xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, trang thiết bị tác nghiệp hiện đại, để mở rộng hệ sinh thái truyền thông của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu truyền thông chính sách trong thời đại mới, để Báo hoàn thành chức năng làm cầu nối giữa cơ quan quyền lực nhà nước và Nhân dân!

Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân

PHẠM THỊ THANH HUYỀN

Với Báo Đại biểu Nhân dân - Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri cả nước, 37 năm hình thành và phát triển, Báo ngày càng khẳng định vị thế và uy tín của một cơ quan báo chí chủ lực của Quốc hội, với những bước phát triển mới. Báo phát huy ngày càng hiệu quả vai trò “cầu nối” tin cậy giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân, là phương thức hữu hiệu truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng được Quốc hội thể chế hóa cũng như lan tỏa những thông điệp quan trọng, những nội dung Quốc hội xem xét, quyết định đến với cử tri và Nhân dân. Đồng thời, phản ánh trung thực “hơi thở” của cuộc sống tại diễn đàn Quốc hội và là kênh để cử tri, Nhân dân giám sát hoạt động của Quốc hội nói riêng, của các cơ quan nhà nước nói chung.

b1.jpg

Để nâng cao tính phản biện, Báo mở các cuộc tọa đàm, hội thảo, giao lưu trực tuyến, tập trung bàn thảo các dự án luật, chuyên đề giám sát, vấn đề quan trọng quốc gia Quốc hội xem xét, cho ý kiến và quyết định; những vấn đề mang tính thời sự nóng hổi, được dư luận đặc biệt quan tâm. Qua đó, trở thành kênh truyền tải, kết nối thông tin hữu ích giữa các chuyên gia, các nhà khoa học và cử tri, Nhân dân với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra. Qua đây, không những góp phần quan trọng để hoạt động của Quốc hội ngày càng minh bạch, dân chủ và gần với dân hơn mà còn phát huy vai trò của Nhân dân đối với hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò “cầu nối của cầu nối”, là “thông tấn xã của Quốc hội” trong truyền tải thông tin về tổ chức, hoạt động của Quốc hội tới các cơ quan thông tấn báo chí khác.

Thách thức trong kỷ nguyên số

Kỷ nguyên số và bối cảnh phát triển mới đang đặt ra cho báo chí nhiều thách thức.

Áp lực cạnh tranh với mạng xã hội và nền tảng số; sự thay đổi hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng

Theo thống kê, hơn 70% người dân Việt Nam tiếp cận thông tin qua mạng xã hội[1], đặc biệt là Facebook, TikTok, YouTube. Trong khi đó, tỷ lệ người dùng chủ động truy cập báo chí chính thống ngày càng ít, chưa đến 20%. Hệ quả là báo chí mất dần vị thế là nguồn thông tin đầu tiên và phổ biến.

Áp lực về tài chính, tự chủ

Sự phát triển của mạng xã hội đã thu hút phần lớn độc giả, khiến doanh thu từ hoạt động báo chí giảm sút mạnh. Chi phí sản xuất tác phẩm báo chí ngày càng tăng, trong khi nguồn thu từ sản phẩm báo chí không thể tăng tương ứng. Thị trường quảng cáo trên báo chí gặp khó khăn khi các doanh nghiệp chuyển dần sang quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội.

Vì thế, nhiều cơ quan báo chí không đủ khả năng tự chủ chi thường xuyên, nợ lương, nợ nhuận bút. Tình trạng “vừa làm báo - vừa làm kinh tế” nảy sinh nhiều hệ lụy về đạo đức nghề nghiệp và chất lượng nội dung.

Tác động từ việc sắp xếp, sáp nhập hệ thống báo chí

Thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, số lượng cơ quan báo chí được tinh gọn. Sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, các tỉnh, thành phố cũng đang thực hiện sáp nhập Báo và Đài phát thanh - truyền hình thành một cơ quan báo chí đa phương tiện.

Trong bối cảnh đó, không thể tiếp tục duy trì mô hình hoạt động báo chí truyền thống. Báo chí cần đổi mới mô hình hoạt động để vừa giữ vững vai trò định hướng, dẫn dắt thông tin, vừa thích ứng linh hoạt và phát triển bền vững.

Theo đó, cần nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức báo chí từ “đa cơ quan” sang “đa nền tảng”. Tổ chức báo chí theo hướng tích hợp đa phương tiện: báo in - truyền hình - nền tảng số cùng khai thác chung dữ liệu, đội ngũ, sản phẩm. Hình thành “tòa soạn hội tụ” và “phóng viên đa năng”: sản xuất nội dung một lần, phân phối trên nhiều kênh.

Nắm bắt thực tế đó, Báo Đại biểu Nhân dân cũng đang từng bước đi theo hướng này. Bên cạnh báo in phát hành hàng ngày vốn là thế mạnh truyền thống, Báo đã và đang đẩy mạnh phát triển Báo Điện tử và các nền tảng số, kết hợp sản xuất video… Báo Đại biểu Nhân dân xác định phải đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm báo chí số, các nền tảng phân phối nội dung số, làm chủ nền tảng phân phối nội dung trên không gian mạng nhằm tiếp tục tuyên truyền một cách hệ thống, chân thực và sinh động hơn nữa, góp phần thiết thực nâng cao vị thế, vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Đổi mới mô hình hoạt động và chính sách báo chí

Để đổi mới mô hình hoạt động, thúc đẩy sự phát triển của báo chí, cần thực hiện các nhóm giải pháp sau:

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế cho hoạt động báo chí, trước mắt là sửa đổi Luật Báo chí 2016. Bên cạnh đó, rà soát, xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về báo chí và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm thúc đẩy, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số báo chí. Cần có khung pháp lý phù hợp cho hoạt động báo chí trong kỷ nguyên số, quy định rõ về bản quyền nội dung số, sở hữu dữ liệu, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong biên tập - xuất bản - phân phối tin tức, cũng như quy định minh bạch mối quan hệ giữa báo chí và các nền tảng xuyên biên giới.

Thứ hai, ban hành cơ chế đặt hàng - giao nhiệm vụ phù hợp với loại hình báo chí công. Đặc biệt với các cơ quan báo chí chính trị chủ lực, cần có ngân sách bảo đảm để thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm, trong đó có nhiệm vụ truyền thông chính sách. Mỗi cơ quan báo chí cần được đánh giá hiệu quả theo chất lượng nhiệm vụ công.

Thứ ba, có chính sách tài chính và thuế phù hợp để báo chí phát triển bền vững. Ví dụ, miễn - giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan báo chí; hỗ trợ các dự án số hóa, công nghệ thông tin; cho phép báo chí đầu tư mô hình đa dịch vụ để tăng nguồn thu hợp pháp.

100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam và 80 năm Quốc hội là một hành trình song hành bền bỉ. Trong chặng đường phát triển mới, báo chí - với tư cách là "cầu nối" giữa Quốc hội và Nhân dân - cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo và bản lĩnh.


[1] Digital Vietnam 2024 của We Are Social.

Tuấn Anh