Trọn vẹn với từng trang viết, chuyến đi
Tháng Sáu này, khi cả nước rộn ràng hướng về dấu mốc lịch sử 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghiệp cầm bút, đặc biệt là những năm tháng công tác tại Báo Đại biểu Nhân dân là một hành trình đầy thử thách và đam mê, in dấu chân khắp nẻo đường đất nước, và cháy hết mình vì sứ mệnh thiêng liêng của người làm báo cơ quan dân cử.
Kim chỉ nam cho hành trình hơn 20 năm dấn thân
Hơn hai mươi năm, ký ức về những ngày đầu chập chững vào nghề vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Nhớ như in lời cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Bình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: "Nghề báo khắc nghiệt lắm, nhất là với nhà báo nữ. Nếu vượt qua được 15 năm trong nghề thì tạm coi như trụ được với nghề". Cô còn nhấn mạnh, đã theo nghề này là phải chấp nhận hy sinh, chấp nhận những buổi tối muộn với trang viết...

Giờ đây, khi đôi bàn chân đã in dấu trên khắp nẻo đường đất nước, tôi mới thấm thía trọn vẹn từng lời cô dạy. Đó là sự thấu hiểu sâu sắc về một con đường đầy gian truân mà những người làm báo, đặc biệt là nữ nhà báo phải đi qua với tất cả bản lĩnh và đam mê. Nó đã trở thành kim chỉ nam cho một trái tim son sắt của tôi trên hành trình làm nghề.
May mắn đã mỉm cười với tôi khi chính thức gắn bó với Báo Đại biểu Nhân dân từ năm 2008. Khi đó, tôi "chân ướt chân ráo" từ Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trở về Thủ đô. Dù đã có 3 năm kinh nghiệm làm báo địa phương, nhưng khi về Phòng Công tác HĐND của Báo (nay là Ban Công tác Hội đồng nhân dân và Phóng viên thường trú), tôi gần như phải bắt nhịp và học việc lại từ đầu bởi tính chất công việc hoàn toàn mới. Đây cũng là lúc tôi bắt đầu những chuyến đi công tác thường xuyên về địa phương, dự các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, và theo chân các đoàn giám sát của Thường trực, các Ban HĐND các tỉnh, thành phố... Chính nhờ những trải nghiệm này, tôi có cơ hội nắm bắt sâu sắc tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh nhịp đập của đời sống dân sinh.
Hơn một thập kỷ qua, tôi đã sống trọn vẹn với từng trang viết, từng chuyến đi, chứng kiến và phản ánh những vấn đề của người dân. Với tôi, Báo Đại biểu Nhân dân không chỉ là một cơ quan, một đơn vị làm việc, mà còn là một gia đình lớn, nơi đã ươm mầm, chắp cánh cho niềm tin và sức mạnh cống hiến, giúp tôi vững vàng trên con đường mang tiếng nói của Nhân dân đến với các cơ quan quyền lực nhà nước.
Những trải nghiệm không thể nào quên
Trong nhịp sống hiện đại, khi thông tin là yếu tố cốt lõi hun đúc tri thức và kiến tạo tương lai, tôi luôn cảm nhận sâu sắc vai trò thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của những người làm báo. Đặc biệt, với những người làm báo ở cơ quan dân cử, không chỉ thể hiện qua ngòi bút sắc bén hay ống kính chân thực, mà còn là cầu nối thiêng liêng, kết nối ý Đảng với lòng dân, đưa tiếng nói của nghị trường đến với đời sống và ngược lại.
Từ khi về Báo Đại biểu Nhân dân, tinh thần dấn thân luôn thôi thúc tôi làm sống động hơi thở của nghị trường. Không dừng lại ở việc đưa tin luật được thông qua, tôi đi sâu tìm hiểu đạo luật ấy tác động thế nào đến bữa cơm của người dân, đến hoạt động của doanh nghiệp... Tôi chủ động tìm kiếm những câu chuyện chưa kể: từ vướng mắc của người dân với thủ tục hành chính mới, đến những nỗ lực của đại biểu trong việc bảo vệ quyền lợi cử tri. Tôi không ngại đào sâu, không ngại đặt những câu hỏi "khó" để làm rõ vấn đề, mang đến cho công chúng cái nhìn đa chiều và chân thực nhất.

Với một nhà báo theo dõi các hoạt động của cơ quan dân cử, mỗi chuyến đi giám sát, dự kỳ họp HĐND các tỉnh, mỗi buổi TXCT đều là một thước phim sống động, là chất liệu quý tạo nên những bài viết sinh động. Mỗi chuyến đi không chỉ là những dấu chân in hằn trên đá tai mèo lởm chởm ở Hà Giang trong cái lạnh cắt da cắt thịt, hay những con đường mòn quanh co dẫn vào các bản làng ở Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái... mà còn là những trải nghiệm sâu sắc, trăn trở khôn nguôi về cuộc sống, sinh kế của người dân.
Đặt chân đến những mảnh đất đó, tận mắt chứng kiến những ngôi làng còn nghèo xác xơ, những con đường lầy lội, những căn nhà tranh vách đất xiêu vẹo. Nơi những công trình nước sạch có khi chỉ là giấc mơ xa vời, có khi lại được đặt sai địa điểm một cách khó hiểu, khiến người dân vẫn phải oằn mình hứng từng gáo nước mưa đục ngầu, hay gánh từng gùi nước từ khe suối xa xôi về sinh hoạt. Và những chuyến đi xa hơn nữa tới những buôn làng heo hút ở Gia Lai, nơi những em bé mới 12 - 13 tuổi đã phải kết hôn và làm vợ, làm mẹ, với ánh mắt chất chứa sự lam lũ, già trước tuổi... Những cảnh tượng ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi, thôi thúc tôi phải viết, phải kể, phải làm sao để tiếng nói của những mảnh đời ấy được vang xa, để xã hội cùng nhìn nhận, sẻ chia và hành động.
Đặc biệt, trong hành trình làm nghề, không ít lần được trực tiếp chứng kiến, lắng nghe ý kiến cử tri, người dân phản ánh vấn đề dân sinh nhức nhối như: tình trạng ô nhiễm môi trường ở sông Nhuệ, sông Đáy, sông Bắc Hưng Hải, sông Đào, nỗi lo của cử tri phía Tây Thủ đô về thuốc bảo vệ thực vật tàn phá đất ở các vùng hoa Tây Tựu, Mê Linh... Hay những câu chuyện về cá chết, bệnh lạ do nước ô nhiễm, xả thải công nghiệp đầu độc môi trường, gây ảnh hưởng sức khỏe và sinh kế hàng ngàn hộ dân luôn thôi thúc tôi. Mỗi phản ánh, mỗi ánh mắt lo âu của cử tri đều là động lực để tôi dấn thân, đi sâu và viết.
Hơn 20 năm dấn thân với nghề, tôi nhận ra báo chí không chỉ là những chuyến đi nhân văn, mà còn là cuộc đối mặt với hiểm nguy, những khoảnh khắc sinh tử mà chỉ người trong nghề mới thấu hiểu. Tôi nhớ như in cái cảm giác lạnh buốt xương dù giữa trưa hè năm 2018 khi cùng lực lượng chức năng tiến vào "sào huyệt" ma túy tại bản Tà Dê, Lóng Luông, Vân Hồ (Sơn La). Cả làng khi đó như một pháo đài: nhà nào cũng lắp camera theo dõi, và tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt dò xét từ khắp mọi phía, ám ảnh ngay cả trong bữa cơm tại nhà người dân. Các chiến sĩ tháp tùng chúng tôi "nín thở", vừa bảo vệ chúng tôi, vừa cảnh giác cao độ cho chính mình. Từng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, nhưng vẫn ý thức rõ ràng sứ mệnh: phải mang thông tin về, phải phản ánh những góc khuất chân thực về một ngôi làng đầy ám ảnh này.
Một kỷ niệm khác cũng in sâu trong ký ức làm báo của tôi là chuyến đi cách đây chục năm về bản Chiềng Sinh (Sơn La), nơi cuộc sống người dân vô cùng khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, đặc biệt là nước sạch. Con đường lên bản thì dễ, nhưng lên đến điểm ghi nhận về công trình nước sạch đặt không đúng điểm vô cùng khó khăn, đường đi ngoằn ngoèo, dốc đứng, xe máy trượt bánh liên tục vì sình lầy. Lên đến nơi đã là cả một sự cố gắng bền bỉ, lúc về chúng tôi gần như "liều mạng" phi xe từ độ cao xuống, nhiều hồi thót tim, dựng tóc gáy bởi một bên là núi hẹp, một bên là vực thẳm. Dù sợ hãi đến mấy, chúng tôi vẫn phải giữ bình tĩnh để tay lái không bị mất phanh. Chỉ đến khi xe và chân chạm được xuống mặt đất bằng phẳng, an toàn, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Mỗi trang viết, mỗi bài báo đều thấm đẫm mồ hôi, đôi khi là mồ hôi lạnh của sợ hãi, mồ hôi của sự lao động vất vả. Tất cả đều xuất phát từ tâm huyết và khát khao mang sự thật đến với độc giả, mang những vấn đề của người dân đến với những người có trách nhiệm.
100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam là một hành trình dài của những người làm báo - những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Với tôi, chặng đường hơn 20 năm làm báo là một niềm tự hào lớn lao, đặc biệt là đã và đang được cống hiến tại Báo Đại biểu Nhân dân- nơi đã trao cho tôi niềm tin vững chắc vào giá trị của nghề, nơi đã vun đắp cho tôi sức mạnh và khát vọng được cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp báo chí cách mạng. Tôi không chỉ viết để thông tin, tôi viết để sống, để cống hiến, và để nguyện vọng của cử tri, Nhân dân luôn được giải quyết kịp thời.