Theo chuyến xe tình thương '0 đồng' và chuyện phía sau lễ tang cho hơn 700 hài nhi xấu số
Khoảng 10h sáng, xe đến một quả đồi nhỏ ở Yên Bái. Cỏ dại hai bên đường mọc cao đến mắt cá chân. Không có cổng nghĩa trang, cũng không biển báo. Chỉ là một khoảng đất lặng lẽ, bên sườn đồi làm nơi an nghỉ cho những đứa trẻ xấu số...
Một hành trình ngược chiều sự sống
5h30 sáng, tôi có mặt tại điểm tập kết ở Hà Nội. Chiếc xe tình thương 0 đồng đã chờ sẵn. Bên trong là ba thùng xốp lớn được đóng kín, dán băng keo cẩn thận.
.jpg)
Chuyến xe lăn bánh rời khỏi thành phố. Không ai trên xe nói nhiều. Tôi cũng im lặng, vì không biết nên hỏi gì. Chỉ có tiếng niệm Phật phát ra từ chiếc đài nhỏ ở đầu xe. Mùi dầu gió thoảng nhẹ trong khoang. Mỗi lần xe xóc, âm thanh 'kẽo két' của thùng xốp ma sát vào cáng vang lên khô khốc.

Tôi hỏi nhỏ người phụ nữ đi cùng: “Hôm nay mình đưa bao nhiêu bé vậy chị?”
“Dự kiến hơn 700 em ạ, chủ yếu từ các phòng khám và bệnh viện lớn, nhỏ trong nội thành.” - Chị đáp làm tôi đổ mồ hôi như tắm.
Ngồi cách ba chiếc thùng xốp chưa đầy hai gang tay, bất giác toàn thân tôi nóng lên lạ thường. Có điều gì đó rất khác so với mọi phóng sự tôi từng thực hiện – một cảm giác lồng ngực nặng trĩu còn tim thì đang đập chậm đi từng chút.
Nghĩa trang lặng lẽ
Khoảng 10h sáng, xe đến một quả đồi nhỏ ở Yên Bái. Cỏ dại hai bên đường mọc cao đến mắt cá chân. Không có cổng nghĩa trang, cũng không biển báo. Chỉ là một khoảng đất lặng lẽ, bên sườn đồi làm nơi an nghỉ cho những đứa trẻ chưa bao giờ được sinh ra.


Người trong đoàn chẳng ai nhắc nhau, vậy mà ai cũng tự động bắt tay vào việc. Người cẩn thận bồng những chiếc tiểu nhỏ leo dốc, người nhẹ tay tắm rửa cho các bé, người trải khăn trắng vào lòng áo quan. Có người đang gấp quần áo, hương hoa, giấy tiền, vàng mã - từng thứ được chuẩn bị như thể các em sắp sửa đi một chuyến để trở về, chứ không phải ra đi mãi mãi.

Tôi theo bước một tình nguyện viên trẻ, thấy cô gái cúi xuống mở nắp thùng xốp. Bên trong là những bọc vải trắng được gói gọn lại, xếp chen chúc.

Có bọc mở ra, là một em bé đỏ hỏn, đủ tay chân, được quấn trong lớp khăn xô mỏng. Còn có những bọc khác, nhỏ đến mức có thể nằm gọn vừa trong lòng bàn tay - chỉ là một mầm sống còn dang dở, chưa rõ hình người. Nặng nhất là khi một túi ni lông mở ra mà trong đó, phần thân thể bị cắt nát như vừa trải qua một cuộc can thiệp thô bạo.


Tôi quay mặt đi. Không phải vì sợ, mà vì quá choáng khi được chứng kiến một sự thật trần trụi đến mức cơ thể phải tự phản ánh bằng cách rùng mình và không dám thở quá mạnh.

“Khổ quá anh ạ, có nhà phải dùng từ là “thèm khát một mụn con”, chạy chữa có khi cả tỷ bạc mà mãi không có. Thế mà có nhà thì…” Cô gái ngập ngừng một hồi lâu rồi tiếp lời “Đây là thai 8 tuần…. còn đây là bé 6 tháng, gần đủ ngày rồi,” cô nói như thể đang giới thiệu từng em bé cho người nhà - dù chẳng ai trong số các em hôm nay có người thân đến đưa tiễn.

Tôi đứng giữa dòng người lặng lẽ, nhìn từng chiếc tiểu được chuyển từ tay này qua tay khác. Mỗi lần hạ xuống là một cái cúi đầu chua xót. Không hô lớn. Không khóc than. Nhưng có gì đó trong không khí khiến người ta muốn bật khóc.

Xót xa không nằm ở tiếng khóc, mà sự im lặng
Trong suốt buổi lễ, hương được thắp, nến được đặt dọc theo hàng mộ. Những ngọn nến nhỏ lập lờ giữa gió đồi khiến ánh sáng chập chờn như sự sống từng bị bỏ lỡ.
Có người mang đến cầu trượt và lắp trong khuôn viên, có người mang theo siêu nhân, búp bê đặt cạnh những ngôi mộ bé xíu như một cách an ủi cuối cùng cho tuổi thơ chưa kịp bắt đầu.



Không một ai chịu tang. Không một tấm ảnh để thờ. Không có ai đặt tên cho từng ngôi mộ.

Tôi tự hỏi, có bao nhiêu người ngoài kia biết rằng nơi này tồn tại? Có ai từng dừng lại giữa một quyết định, và nghĩ đến chuyện rồi những đứa trẻ này sẽ được đi trong những chiếc thùng xốp lặng lẽ như thế này không?

Với những gì được nhìn thấy, có lẽ không chỉ tôi mà nhiều người đều có suy nghĩ rằng phá thai không chỉ là một ca thủ thuật mà hơn thế, đó là câu chuyện của giáo dục giới tính bị bỏ ngỏ, của định kiến xã hội, của sự thiếu trách nhiệm từ cả hai phía và cả sự vô cảm của những người không liên quan nhưng có thể đã làm khác đi.
Nếu chỉ cần ai đó kịp lên tiếng. Nếu chỉ cần có một bàn tay chìa ra. Có thể, các em đã được sinh ra, thay vì được chôn cất trong im lặng.
Trên đường quay về Hà Nội, thùng xe phía sau đã trống. Gió núi lùa qua khe cửa, lạnh hơn thường ngày. Tôi nhìn đồng hồ mới hơn hai giờ chiều. Nhưng không hiểu sao, tôi thấy mình như vừa đi qua một điều đó rất dài, rất nặng.